Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

hiệm vụ thoạt nhìn thật ra rất đơn giản: tiếp cận đệ

nhất nữ quan – Cao Di Ái.

Nhưng khi thực hiện thì khó khăn chồng chất khó khăn,

mà bên trên lại hạ lệnh là: hãm hại, lừa gạt, gian dâm, bắt người cướp của.

Ta quyết định chơi lá búa kéo* phân công công việc với

cục cưng, ai ngờ cục cưng ngang nhiên trợn mắt liếc ta một cái rồi quay người

bước đi, hoàn toàn không để ý đến ta. Rất là không biết phải trái! Ta hoàn toàn

có thể lựa chọn cách đơn gỉản nhất là lừa gạt hắn, nhưng ta không làm vậy, ta

quyết ssịnh chơi đoán số cho công bằng, thế mà hắn lại không vừa lòng? Đương

nhiên là cuối cùng hắn vẫn phải chơi với ta. Đó là vì ta lấy chuyện hắn đái dầm

vào ngày đầu tiên hắn đến Ảnh các đến để ‘nhắc nhở’ hắn chú ý một chút, là nhắc nhở thôi nha, ta cho tới bây giờ

chưa từng uy hiếp bạn bè đâu.

(*nguyên văn : 猜拳: đoán tay – là đoán xem

đối phương ra cái gì ý, cơ mà tiếng việt nó là oẳn tù tỳ hay lá búa kéo đó, để

oẳn tù tỳ nghe nó hơi… :D)

Kết quả chơi: ta thắng. Thật ra muốn thắng cục cưng

rất đơn giản, bởi vì mặt hắn rất giống bánh bao nên hắn thích ra kéo.

Qua phương thức công bằng công chính công khai trên,

chúng ta đã phân công xong. Ta chịu trách nhiệm lừa gạt, còn cục cưng chịu

trách nhiệm gian dâm, bắt người cướp của. Mặc dù trong quá trình ta giảng giải

phân công công việc, cục cưng luôn trợn mắt lên lườm ta, nhưng ta rất tin tưởng

đó chính là hắn đang ngại ngùng biểu đạt cho ta thấy hắn ngưỡng mộ năng lực

lãnh đạo vĩ đại của ta biết bao nhiêu.

Đó là một buổi chạng vạng gần tối, khi gió thu hiu

quạnh tràn về, ta cải trang thành một tên ăn mày vừa đói vừa lạnh chờ trên

đường tắt về nhà của Cao Di Ái.

Nhìn thấy nàng trước tiên ta ôm lấy đùi của nàng, nàng

không có đẩy ta ra, ta thấy có hi vọng thành công. Nàng đắp thêm cho ta cái ác

khoác của nàng rồi còn mua cho ta mấy cái bánh bao, lúc đó ta cảm thấy đã thành

một được một nửa rồi. Sau đó nàng dùng khuôn mặt đóng băng nghìn năm kia nói

với ta một câu, nghe xong ta lập tức nằm cứng đờ giả chết.

Nàng nói, ta đưa ngươi đến phủ Kinh Doãn.

Nữ nhân này thật chẳng có chút tình thương như của mẹ!

Uổng phí nàng còn cùng một giới tính với cái được gọi là mẫu thân trong truyền

thuyết! (Min : cái này ta đoán bạn Phạm k có mẹ, nên coi mẫu thân chỉ có trong

truyền thuyết ^^)

Ngày hôm sau, ta lại dịch dung thành người khác, lại

ra nằm vùng ở chỗ cũ.

Lúc đó khi còn chưa nhìn thấy Cao Di Ái thì ta đã gặp

được một người khác.

Người kia, rõ ràng hơi thở rất yếu nhưng trên mặt lại

tràn đầy nụ cười sáng ngời. Hình như nàng phát hiện ra ta đang nhìn nàng, bèn

sửng sốt một chút sau đó lập tức cười với ta. Ngay tại thời khắc đó, ta đã có

một quyết định, biết rõ nàng không phải đối tượng trong nhiệm vụ của ta nhưng

ta vẫn kiên quyết ôm lấy đùi nàng.

Có điều ngay sau đó ta rất nhanh phát hiện ta, nữ quan

như núi băng kia tuy rằng không hay cười như nàng, nhưng tuyết đối dịu dàng

thuỳ mị hơn nàng.

Nàng tung chân một cước đá văng ta, còn chán ghét

không ngừng phủi phủi bụi trên người. Ta càng không ngừng cố gắng bổ nhào vào

nàng, lại bị nàng chống tay trước trán không cho tiến lên. Với công lực của ta,

hất nàng ra thật sự là việc rất dễ dàng, nhưng trước mắt ta là một tiểu nữ nhân

ốm yếu, cho nên không thể dùng quá nhiều sức với nàng.

Việc kế tiếp thật là ngoài dự kiến của ta, nàng nói

một câu, sau đó mang ta đi.

Nàng nói, tiểu quỷ chết tiệt này ngươi bẩn chết đi

được, mau cùng bà ngoại ngươi đây về nhà tắm rửa một cái.

Ta đi theo về nhà của nàng, phát hiện ra trong nhà chỉ

có một mình nàng. Căn nhà tuy không lớn nhưng vẫn có chút trống trải, sân nhà

hoang vu, trong nhà thì được trải một lớp bụi bặm vô cùng dày. Vì thế cho nên

ta thấy nàng chắc cũng là cô nhi giống như ta. Điểm này làm cho ta thật vừa

lòng, nhưng trên đường đi ta thấy người ta vẫn gọi nàng là Phạm cô nương. Nàng

ngang nhiên có tên kìa, thân là cô nhi nhưng ngang nhiên có tên, quá đáng thật

aaaa.

Sau đó nàng đi nấu nước cho ta, ta phát hiện nàng

không biết nhóm lửa, dùng hết bốn năm quyển sổ để làm mồi mới nhóm được lửa.

Tiếp theo không biết nàng lấy từ đâu ra hai cái bánh bao cứng ngắc đặt trên cái

vung nước sôi một lúc rồi đưa cho ta.

Nàng khụ một tiếng, dường như có chút không được tự

nhiên, nàng nói, ăn cái này trước đi, lát nữa ngươi tắm rửa sạch sẽ ta đưa

ngươi đến tiệm ăn.

Ta cầm cái bánh bao vỏ ngoài mềm nhũn như sắp nát ra

còn bên trong thì cứng hơn đá, trong lòng rất muốn nói với nàng hấp bánh bao

không phải làm như thế đâu, nhưng không biết vì sao đến cuối cùng ta vẫn không

nói gì. Chẳng những không nói, ta còn vận công nuốt bánh bao vào bụng.

Rồi ta nghe thấy nàng nhỏ giọng than thở: thật đáng

thương, đói đến như vậy, bánh bao thiu nát như thế mà vẫn vui vẻ ăn, aizz.

Lòng ta nhất thời hỗn loạn đủ vị.

Mở nước. Ta biết ở sân sau có một cái giếng, thực ra

ta có thể tắm nước lạnh, nhưng ta thích xem bộ dáng nàng chuẩn bị nước ấm để ta

tắm. Cho nên trong quá trình đó nàng không cẩn thận làm dầu mỡ, giẻ lau gì gì

đó rơi vào trong n