
ân lại vì cái tên xấu xa
kia mà hung dữ với ta! Còn muốn ta xin lỗi hắn!
Ta tố cáo tội ác của tên kia, chủ nhân lại nhẹ nhàng
bâng quơ nói nàng biết.
Nàng rõ ràng biết, lại vẫn là tin tưởng hắn, vẫn còn
muốn ta xin lỗi…
Trong lòng ta vừa sợ vừa hoảng, bình thường ta một
khóc hai làm loạn ba thắt cổ, trước giờ vẻ mặt chủ nhân đều là vừa tức giận vừa
buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng lúc ấy, lúc ấu nàng nghiêm túc nhìn ta như
thế, muốn ta xin lỗi tên xấu xa kia, phảng phất như nếu ta không xin lỗi nàng
sẽ không cần ta nữa vậy…
Ta giận nàng vì người khác mà hung dữ với ta, ta sợ
nàng vì người khác mà không cần ta nữa, cho nên ta chạy trốn.
Khi ta đi trên đường, người người gặp ta đều gọi ta là
Tiểu Tiểu Phạm, hỏi chủ nhân ta đâu rồi, ta sợ những người này biết chủ nhân
không cần ta nữa. Ta không biết nên đi đâu. Cuối cùng ta đi đến một nơi toàn
tường đỏ ngói xanh, giật mình nhận ra đây là hoàng cung, người bạn duy nhất của
ta đang ở đây.
Ta đột nhập vào cung tìm cục cưng, cục cưng liếc mắt
một cái lập tức nhận ra ta, thật không uổng công ta nhớ hắn nhiều năm như thế…
tên mặt bánh bao này.
Ta còn đang nhéo mặt hắn, hắn lại lạnh như băng nói,
có tin ta ban cho người tội chết hay không?
Ta tin, ta thật sự tin, nhưng ta còn muốn nhéo tiếp a,
dù sao võ công ta cao, ngươi ban tội ta có thể trốn nha. Hơn nữa, trong lòng ta
còn đầy một bụng tức nữa, dựa vào đâu ngươi rõ ràng có cha có mẹ còn giả cô nhi
lừa gạt tình cảm của ta (người ta thực sự không giả, là bản thân người hiểu lầm
mà…), dựa vào đâu chủ nhân nhà ta không cần ta còn chủ nhân nhà ngươi không có
vứt bỏ ngươi?
Sau đó ta thấy Cao Di Ái cầm sổ sách đi vào tìm hắn.
Hai người không coi ai ra gì mắt đi mày lại với nhau, rõ ràng là đang kích
thích ta mà!
Một là tên mặt bánh bao đáng chết, một là tên mặt như
núi băng vạn năm, hừ hừ.
Ta ăn sạch điểm tâm trên bàn hắn, thuận tiện còn lăn
qua lăn lại một vòng trên nhuyễn tháp nhà hắn, đem từng phòng trong cung đều
ngủ qua một lần rồi mới vỗ vỗ mông chạy lấy người. Vài tên thị vệ kia căn bản
không phải đối thủ của ta, nhưng thật ra thị vệ trong cung cũng có hai người là
ảnh vệ, qua mấy chiêu ta nhận ra đây là ảnh vệ trước đây đã dạy công phu cho
ta, ta vội vã thu tay che mặt tính chuồn êm, thế nhưng mông lại bị đạp một
cước.
Sư phụ nói, tên khốn kiếp khi sư diệt tổ nhà ngươi!
Ta tiếp tục giả chết, trong lòng đắc ý quay mặt lại,
vị đại nhân này nhận sai người hử? Tại hạ họ Phạm tên Bỉnh, tự là, tự là…
Phi phi! Ta bị điên hay sao tự nhiên đi học mới lời mở
đầu của tên xấu xa kia!
Nhả không ra được chữ nào, đến cuối cùng vẫn là bị sư
phụ giáo huấn cho một trận rồi mới đá ra khỏi cung. Ta cảm thấy ngày hôm nay
của mình thật là chẳng hay ho gì.
Rời khỏi cung, ta lại không có chỗ đi, lắc lư đến lắc
lư đi, lại nhớ tới ngõ hẻm quen thuộc ấy, ta tự nói với mình chỉ đến xem thôi,
chỉ đến liếc mắt một cái thôi. Nếu chủ nhân phát hiện ta mất tích mà thương tâm
đến mức tự sát thì sẽ không tốt lắm, ta canh ở đây để kịp thời cứu người thôi ý
mà.
Đợi nửa ngày rốt cuộc thấy chủ nhân trở về, nghe thấy
nàng gọi ta, ta nhịn.
Nhìn thấy nàng tìm ta khắp phòng, ta tiếp tục nhịn.
Phải để cho nàng biết ta có bao nhiêu quan trọng!
Sau đó nàng mờ mịt ngồi trước cửa, ta không nhịn nổi
nữa, lúc đang muốn đi ra thì cái tên đại đại xấu xa kia lại xuất hiện!
Hắn hắn hắn, hắn ngang nhiên thừa dịp vườn không nhà
trống để tấn công! Hiện nguyên hình rồi? Hiện nguyên hình rồi! Quá vô sỉ, không
bằng cầm thú! Đợi chút, chủ nhân ngươi đang làm sao thế? Cái gì mà Phát Bệnh đi
rồi ngươi chỉ còn mình hắn? Cái gì mà muốn hắn chăm sóc? Ta còn đang ở đây này!
Chăm sóc cái gì, ta đến đây!
Này này, cầm thú ngươi mau buông chủ nhân nhà ta ra!
Từ xưa tới nay, Tết Nguyên Đán thường là thời điểm
thích hợp để tổ chức hôn lễ, chủ yếu là vì mọi người cho rằng: ‘mùa xuân thì
gieo mầm, mùa thu nhận đứa trẻ’ . Nhưng bây giờ đã là cuối hạ, chỉ đợi cây ngô
đồng rụng lá, quan Thái Sử hô một tiếng ‘thu đến’ thì đó là lúc lập thu. Trong
kinh thành đúng là ồn ào huyên náo, có hai hôn sự nối tiếp nhau tổ chức vào lúc
này.
(quan thái sử : quan coi giữ sách vở trong cung và
biên chép sửa soạn sử sách)
Ngày xưa là người yêu, nay thành người dưng. Tiểu bá
vương lấy nữ nhân họ Từ, Khinh Bạc nữ gả cho nam nhân biết pháp thuật.
Hai hôn sự vừa vặn cái trước cách cái sau chỉ đúng một
ngày không khỏi khiến mọi người ngờ vực ở trong đó có sự tình bí ẩn .
”Ngoài ra còn có một nhân vật nổi tiếng không
kém gì người tình cũ, đó là mỹ nam đệ nhất kinh thành Công Dã tiên sinh.’
Trong quán trà Tiêu Dao, Trương lão nhân đang
bàn luận đến nước miếng bay tứ tung mà kể về nhân vật quan trọng chốn kinh
thành trong những ngày gần đây. Khi nói đến Công Dã Bạch thì lại càng là mặt
mày hớn hở, cả người như trẻ ra vài tuổi. “Hoan Hỉ Thiên này từ chỗ vắng như
chùa bà đanh đến lúc đông như trẩy hội, đều chỉ vì một mình tiên sinh! Nói đến
tiên sinh, đó là sư phụ của Tiên đế, lại là Thái Phó của đương kim Thái Tử.
Trải qua