
ước ta cũng vờ như không phát hiện ra, ta cứ như thế tẩy sạch
thân mình trong lần tắm dài nhất từ trước đến nay.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng ta đã
tẩy hết dịch dung của mình đi. Sau đó ta biết mình đã làm đúng.
Người này thật thích trẻ con, nhất là đứa trẻ có bộ
dạng xinh đẹp. Ta đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Tuy rằng ta luôn không
muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, bộ dạng của cục cưng xinh đẹp hơn
ta, mặt cũng nhiều thịt hơn ta, nhéo rất thích. Nếu lúc trước người chấp hành
nhiệm vụ là hắn, không chừng ta lại không đến lượt ta được hưởng chuyện này.
Hiển nhiên là lúc đó ta đã quên sạch sành sanh, nữ
nhân này cũng không phải đối tượng trong nhiệm vụ của chúng ta.
Nàng mượn quần áo của bọn trẻ hàng xóm rồi mặc vào
giúp ta, còn lau tóc cho ta, đối đãi ta bằng vẻ mặt ôn hoà, thái độ hoàn toàn
không giống lúc mới gặp.
Trong lòng ta lại một lần nữa hỗn loạn đủ vị. Aiz,
không ngờ ta đây cũng có một ngày bị bắt lấy sắc dụ người.
Tóc ta khô rồi, nàng rất vui vẻ nghịch tóc ta, đột
nhiên ánh mắt nàng sáng ngời, chạy về phòng mình bưng một hộp trang điểm ra.
Trong lòng ta ẩn ẩn một dự cảm không lành, ta đã thấy có lần cục cưng khi chấp
hành nhiệm vụ bị một đám tam cô lục bà bắt lấy trang điểm rồi, trên đỉnh đầu
thắt hai bím tóc, trên trán bị điểm một cái chu sa đỏ, bộ dáng kia làm cho ta
cười trọn vẹn ba ngày ba đêm không ngừng.
Ngày đầu tiên là ta tự nguyện cười, hai ngày sau là do
cục cưng thẹn quá hoá giận hạ độc ta.
Thật may thật may, nữ nhân này hiển nhiên không độc ác
như đám tam cô lục ba kia.
Nàng đưa ta ra khỏi nhà, ta búi kiểu tóc nam giống như
nàng, trâm cài cũng là trâm gỗ có hoa văn giống của nàng. Chúng ta sóng đôi đi
thế này, trong lòng ta thầm nghĩ người khác nhìn sẽ nghĩ thế nào được nhỉ? Nghĩ
là mẹ con sao ? Hay là chị em ? Mặc kệ là thế nào đi, tóm lại là là người trong
cùng một gia đình chứ?
Nghĩ như vậy, trong lòng ta thật vui mừng, lén lút kéo
tay nàng.
Lúc đó nàng không đá ta nữa, chỉ cười rồi nhéo nhéo
mặt ta, gọi ta là tiểu quỷ vô cùng thân thiết.
Trong đầu ta lại hiện lên bốn chứ “Lấy sắc dụ người”.
Aizz, chẳng lẽ rất cả ảnh vệ đều không thoát khỏi số phận bán sắc sao?
Đêm hôm đó ta nhận được bồ câu đưa tin của ảnh các,
trong thư viết ta phải tuơng kế tựu kế ở lại bên cạnh nữ nhân này, việc của Cao
Di Ái còn lại toàn bộ giao cho cục cưng xử lí. Vì thế ta càng yên tâm thoải mái
mà ở lại. Nàng đặt tên cho ra là Phạm Bỉnh, chữ Phạm là theo họ của nàng.
Trong thời khắc đó, ảnh chủ hoàn toàn bị ta ném đi đâu
mất, ta gọi nàng là chủ nhân.
Chủ nhân cũng rất nhanh phát hiện sự tài giỏi của ta
sau đó đương nhiên đã giao một số công việc cho ra. Ta cũng phát hiện rằng, tuy
chủ nhân thật không biết chăm sóc bản thân, nhưng rất biết kiếm tiền. Nàng vừa
xuất hiện đã khiến cho toàn thành bàn tán sôi nổi – nữ chưởng quầy của Hoa Hỉ
Thiên, nàng là người cầm cân nảy mực sáng lập ra trường phái ngôn tình tiểu
thuyết của Hoàng triều, nàng thậm chí còn là tội nữ được phong nhất phẩm đầu
tiên trong lịch sử Hoàng triều.
Ta thật thích ôm đùi chủ nhân, bởi vì đây là phương
thức khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, là bằng chứng cho thấy ta đã nhận định
nàng.
Đáng tiếc thay chủ nhân lại không nghĩ như thế, mỗi
lần nàng đều không chút lưu tình đá văng ta ra. Dần dần, dường như nàng không
còn bị bề ngoài của ta mê hoặc nữa, khôi phục lại thái độ lúc ban đầu, hung
hăng độc ác, vừa đánh vừa mắng. Có điều ta vẫn rất vui vẻ, đánh là thương mắng
là yêu mà.
Hơn nữa, ta cũng không thể lấy sắc dụ người cả đời.
Những ngày tháng ôm đùi rồi bị đá văng cứ thế trôi
qua, phong phú mà lại hạnh phúc. Chỉ trừ một điểm khiến ra rất không hài lòng.
Bên cạnh chủ nhân lúc nào cũng có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, cái tên Chu Tử Sách
gì gì đã đành, ít nhất hắn còn ít khi tới cửa. Nhưng mấy tên tiểu hài tử xấu xa
hàng xóm thì rất quá đáng, một đứa hai đứa cứ thế bám lấy chủ nhân suốt, gọi
nàng là Phạm lão đại. Muốn làm gì hử, muốn giành địa vị đệ nhất người hầu của
ta sao?
Hừ hừ, một khóc hai làm loạn ba thắt cổ, ta thế này
thôi nhưng đã được dày công huấn luyện rồi, các ngươi một đống miệng còn hôi
sữa thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh mà phát ngốc đi!
Bốn năm cứ như vậy trôi qua, trong những ngày đó ta
hầu như không nghĩ đến chuyện nhiệm vụ của mình, hình như ảnh các cũng quên mất
ta. Cuối cùng Nguyên Tộ hoàng đế tự hỏa thiêu Cung Ngọc Dao, nhiệm vụ của ta lại
càng bị bỏ mặc.
Không quan trọng, dù sao ta sớm đã nhận định chủ nhân,
cũng vui vẻ không muốn làm ảnh vệ, miễn cho sau khi lớn lên lại bị ném ra ngoại
bang hòa thân.
Trong lúc ta đã cho là cuộc sống hạnh phúc với chủ
nhân sẽ mãi mãi trôi qua như vậy, một tên phần tử xấu xa siêu cấp vô địch chưa
từng có trong lịch sử xuất hiện! Cái tên xấu xa này âm hiểm giả dối bì ổi vô sỉ
hạ lưu đê tiện, quả thực không bằng cầm thú! Chủ nhân quá mức hồn nhiên thiện
lương, hoàn toàn bị hắn che mắt, ta vì việc này mà đau đớn trong lòng ghê lắm
a! Ta một lòng bảo vệ chủ nhân, thế mà ai ngờ chủ nh