
rở nên phức
tạp. Cho nên ngay từ đầu bọn họ đã đưa ra thoả thuận rằng trong vòng năm năm
không thể tái giá, năm năm sau, nếu nàng gặp được người ngưỡng mộ trong lòng
trước tiên phải báo cáo, để còn triển khai công tác giải quyết hậu quả. Tuy
rằng kì hạn năm năm cũng sắp đến, nhưng nàng vẫn làm vẻ hoạ đến hoạ đi không lo
không nghĩ, làm cho hắn nghĩ kì hạn này phải lâu đến mới đúng.
(*sự vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng :-j)
Hiện giờ khi không nhảy ra tên Tiểu Bạch Kiểm, thật
làm hắn trở tay không kịp.
Thấy hắn như vậy, Phạm Khinh Ba cũng nghiêm túc trở
lại, còn thành thật cam đoan: “Ngươi yên tâm, ta nếu thật muốn lập gia đình như
đã nói nhất định sẽ hỏi ý ngươi trước. Lần này chỉ là hiểu lầm liên tiếp mà
thành, tóm lại, không phải sự thật. Hơn nữa. . . . . . cho dù là thật, chú rể
cũng bị ta doạ chạy rồi.”
“Hơn nữa gì cơ?” Câu cuối cùng quá nhỏ, hắn không nghe
rõ.
“Ừm thì, không có gì. Dù sao bây giờ không có đối
tượng, ta sẽ không tiền trảm hậu tấu là được rồi.”
Giải Đông Phong vừa lòng gật đầu, nhân tiện uy hiếp
nói: “Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, bằng không đến lúc đó đừng trách ta tâm địa độc
ác.”
Phạm Khinh Ba cũng ra vẻ thông minh gật đầu, hai mắt
đảo qua đảo lại, thấy mỹ nhân ca ca tỏ vẻ dù bận rộn vẫn dành thời gian xem
diễn, một tia sáng chợt loé lên trong đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu
xa, “Phu quân đại nhân, ta nghĩ đến một nhân tài có thể kiếm lại bạc từ tay
Hồng Tụ Chiêu trong thời giang ngắn.”
Hai mắt Giải Đông Phong sáng ngời, Công Dã Bạch chợt
thấy lạnh sống lưng.
“Dựa vào người khác không bằng nhờ vào chính mình,
chúng ta có kinh thành đệ nhất mỹ nhân trong tay, tú bà Hồng Tụ Chiêu kia còn
đáng xem sao?”
Vứt lại mấy lời này, Phạm Khinh Ba thản nhiên thong
dong rời khỏi Hoan Hỉ thiên. Nàng vô cung tin tưởng Giải Đông Phong, tin hắn
nhất định có thể làm cho mỹ nhân ca ca đồng ý. Về phần mỹ nhân ca ca đòi cái gì
của hắn, không thuộc phạm vi quan tâm của nàng.
Hiện giờ Hoan Hỉ Thiên cũng không có việc gì làm, khó
có khi được chút thanh nhàn, nàng đương nhiên phải đi dạo trên đường cho đủ.
Mua một trâm cài, hai bút lông, chút bạc còn lại cũng
đủ để ăn một tô mỳ. Vì thế ai đó hợp tình hợp lý đi vào một quán mỳ, gọi một
bát mỳ hành mỡ thêm mấy viên trứng kho, vừa ngắm phố vừa nói chuyện phiếm với
mọi người xung quanh, hương thơm bốc lên hấp dẫn.
“Chủ quán, hai bát mỳ, nhanh!”
Hai tên đàn ông vạm vỡ ngồi xuống phía sau Phạm Khinh Ba, mạnh mẽ ném đao lên trên bàn, không coi
ai ra gì bắt đầu tán gẫu.
“Mẹ nó, không phải nói Ngân Thư Sinh đang ở kinh thành
sao? Vì sao không tìm thấy chút tung tích?”
“Con bà nó đưa tin tức giả, hại lão tử đây lặn lội từ
quan ngoại đến!”
Phạm Khinh Ba đang khua tay gắp lấy gắp để bỗng khựng
lại, tiếng ăn mỳ cũng nhỏ lại chút, không tự chủ được vểnh tai. Nghe thấy bọn
họ liên tục oán giận, không có nhắc chút nào đến Ngân Thư Sinh, trong lòng
không khỏi có chút mất mát. Nghĩ lại, lại thấy cảm giác mất mát này cũng thật
buồn cười.
Lúc này, chủ quán vừa mới làm hai bát mỳ xong, đưa đến
bàn bên kia, nghe thấy lời bọn họ, liền thuận miệng hỏi: “Ngân Thư Sinh mà hai
vị đại hiệp nói chính là thiên hạ đệ nhị Ngân bút Thư Sinh sao?”
“Còn ai ngoài hắn ra?! Từ từ, hay là ông chủ đã gặp?”
Một tên lộ rõ vui mừng trên mặt, lập tức thúc giục chủ quán mau nói.
Chủ quán gãi gãi đầu, cười gượng nói: “Ta chưa thấy qua,
có điều thấy trong Nhàn Giang hồ mới ra của quán trà Tiêu Dao có viết, dạo này
Ngân bút Thư Sinh rửa tay chậu vàng bấy lâu hình như tái xuất giang hồ. Ba ngày
trước có người nhìn thấy hắn xuất hiện tại Linh Lung các ở Loan Châu, hình như
để tìm Các chủ Diệp Vô Tâm.”
“Loan Châu? Tốt lắm! Coi như không uổng công!”
Hai nam nhân phát ra một trận tiếng cười rung trời rồi
sau đó phút chốc vỗ bàn đứng dậy, kéo đao bỏ ra ngoài.
“Ai ai, đại hiệp, không ăn mỳ nữa sao?” Chủ quán đuổi
theo.
Hai người kia nháy mắt đã đi khá xa, từ không trung
bay tới một xâu tiền, chủ quán luống cuống tay chân tiếp được. Ghi sổ rồi rời
đi, khi qua bàn của Phạm Khinh Ba lại bị gọi lại, “Xin hỏi ông chủ một chút,
Linh Lung Các là chỗ nào?”
Ông chủ nhét tiền vào trong ngực, cười tủm tỉm trả
lời: “Là môn phái làm ám khí nổi tiếng trên giang hồ.”
“Vậy Ngân Thư Sinh tìm Các chủ nhà người ta làm gì?”
“Cô nương chắc là không biết, Diệp Các chủ Diệp Vô Tâm
nổi tiếng tay nghề điêu luyện sắc bén, nghe nói ngân bút của Ngân Thư Sinh
chính là do ông ta làm ra. Ta chỉ biết có thế, toàn là nghe từ tiểu nhị của
quán trà Tiêu Dao cả, muốn nhiều hơn thì không có, hắc hắc.”
“Ừm, cám ơn sư phó.”
Phạm Khinh Ba lau miệng rồi bỏ lại mấy đồng tiền, cười
cảm ơn chủ quán, sau đó như có chút đăm chiêu rời quán mỳ.
Từ ngày ấy nhìn thấy cánh tay của nàng thì mất tích
luôn, rồi đến xuất hiện những tin đồn tái xuất giang hồ, rồi là xuất hiện ở
Linh Lung các..v..v… Trong những việc này chắc chắc phải có liên quan gì đến
nhai. Hay là. . . . . . cái tên Thư Sinh ngốc này bị nàng doạ sợ đến mức thần
trí không tỉnh táo nên tái xuất giang hồ r