
òng là hai nữ nhân đang bốn mắt nhìn
nhau, sinh ra ý tứ như “Thân thiết từ lâu”, thật có chút ngưỡng mộ.
Còn bên này hai nam nhân nhìn nhau lại không biết là
có tư vị gì.
Chu Tử Sách một tay kéo Từ tiểu thư đến bên cạnh, nhìn
thẳng vào Phạm Khinh Ba, thanh âm lạnh lùng nói: “Vị này là nữ nhi của đương
kim đại học sĩ, là vị hôn thê của ta, tốt xấu gì cũng đã từng quen biết nhau,
nàng không thể vui vẻ một chút sao?”
Rõ ràng lần trước khi gặp mặt hắn nói những lời tuyệt
tình, cũng hận nàng vô tâm, nhưng đúng là vẫn không thể buông tay. Không thể
buông tay, nhưng cũng không thể nắm bắt. Cho dù tự nhủ với bản thân trăm ngàn
lần không nên lại kích động vì nàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bình thản của
nàng vẫn không nhịn được tức giận không thôi. Nếu nàng đối xử lãnh đạm, hắn còn
có thể an ủi bản thân rằng nàng vẫn có tình ý với hắn. Nhưng nàng bình thản,
chứng tỏ nàng thật sự đã hoàn toàn buông tay, không lưu luyến chút nào. Mà đây
đúng là điều hắn không thể chịu đựng nổi.
Từ tiểu thư hơi hơi nhíu mày vì động tác của Chu Tử
Sách, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Phạm Khinh Ba gật gật đầu.
Phạm Khinh Ba cười với nàng. Tuy rằng cảm thấy chúc
phúc cho đối tượng mới của người tình cũ có vẻ mờ ám như là vẫn còn lưu luyến
gì, thật sự có vẻ giả tạo lắm, nhưng nếu đây là điều hắn muốn, như vậy nàng
cũng chỉ nên nghe lời nói cho đúng, “Chúc mừng hai vị.”
Cảm giác giọng mình có điểm bình thản, sợ người ta lại
cho rằng mình nói một đằng nghĩ một nẻo, vì thế nàng lại bỏ thêm một câu: “Hai
vị môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp, sau này nhất định có thể hạnh phúc mĩ
mãn.”
Câu này chính là phát ra từ đáy lòng nàng, lại chọc
giận Chu Tử Sách luôn luôn đè nén đau khổ kia. “Môn đăng hộ đối chết tiệt!”
Môn đăng hộ đối, bốn chữ biết bao nhẹ nhàng lại biết
bao trầm trọng này, trở thành lý do để nàng nhiều lần cự tuyệt hắn.
Nhớ tới chuyện cũ, Chu Tử Sách thù mới hận cũ bốc lên
cùng một lúc. Hắn lập tức buông tay Từ tiểu thư, phi thân lướt qua cái bàn, tới
gần Phạm Khinh Ba, giận dữ hét : “Phạm Khinh Ba ! Nàng trừ cái câu môn đăng hộ
đối đó thì không còn biết nói gì khác sao!” Con mẹ nó môn đăng hộ đối! Chó má
luôn dùng để khắc hắn môn đăng hộ đối!” (Min : cái câu thứ 2 không muốn đảo lại
cho đúng trật tư, để nó đối xứng với câu trên, cứ xem như đảo ngữ đi ^_^)
“Ặc, ta còn có thể nói kim đồng ngọc nữ vợ chồng hoà
hợp duyên phận trời định…”
“Phạm! Khinh! Ba!”
“… Được rồi ta biết ta cười nhìn cũng không đẹp lắm.
Song có điều Chu giáo úy ngươi có nên bình tĩnh một chút không? Ngươi dọa vị
hôn thê của mình sợ rồi kìa.”
Nhìn thấy Từ tiểu thư sắc mặt trắng bệch, Chủ Tử Sách
mới thu lại chút khí thế của mình, nhưng ánh mắt thì vẫn hung tợn nhìn chằm
chằm Phạm Khinh Ba.
Phạm Khinh Ba nháy mắt vài cái với Thư Sinh, Thư Sinh
ngầm hiểu, vội ràng rót trà an ủi Từ tiểu thư. Từ tiểu thư nhận trà, nhẹ nhàng
nói cảm tạ một câu. Mà Chu Tử Sách lúc này rốt cục cũng bắt đầu chuyển hướng
nhìn thẳng vào nam nhân luôn làm hắn chướng mắt này, âm trầm nói: “Lần đầu gặp
mặt, Tiểu Phạm nàng không giới thiệu nam nhân này một chút hay sao?”
“Vừa rồi hắn đã tự giới thiệu còn gì, tại ngươi không
để ý đến hắn.”
Thư Sinh gật đầu, thuận tiện nói thêm một câu: “Kỳ
thực cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, trước kia tại hạ và Chu công tử
cùng với Phạm cô nương đã gặp nhau một lần ở quán trà Tiêu Dao.”
Chu Tử Sách nhăn mày, đánh giá Thư Sinh một phen, rốt
cục nhớ ra chính là người mà ngày đó bị hắn đánh ngã. Lập tức lại nghĩ tới lúc
đó Phạm Khinh Ba còn đứng lại giải thích với hắn, kết hợp với những lời đồn hắn
là tân sủng của Phạm Khinh Ba gây xôn xao gần đây, nhất thời lòng đố kị nổi
lên, giận dữ ngược lại cười, “Ai biết được lúc đó hai người là lần đâu gặp hay
là đã sớm quen biết từ lâu được đây!”
Thư Sinh sửng sốt, dường như không hiểu lời ngầm châm
biếm của hắn, “Chúng ta đương nhiên là…”
Lời còn chưa dứt đã bị Phạm Khinh Ba xen ngang, nàng
đập bàn đứng lên, “Chu Tử Sách ngươi có ý gì?
Nhìn nàng nổi giận, trong lòng hắn có một tia khoái
cảm khi trả thù, nhưng lại rất nhanh bị phẫn nộ lấn át, nàng vì nam nhân khác
mà nổi giận với hắn. “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!
Nàng dám nói giữa nàng và nam nhân này không có chuyện gì không???”
Ha! Đúng là đàn ông! Lúc thích ngươi thì nói ngươi có
cá tính đặc biệt, hiện giờ quay đầu đến với người khác lại quở trách ngươi
phóng đãng không có tiết hạnh? Phạm Khinh Ba vốn còn tưởng rằng mình gặp được
anh hùng hảo hán, không gặp thì tốt, gặp thì gật đầu mà qua, không can thiệp
vào chuyện của nhau, hiện giờ hắn mới hoàn toàn lộ rõ bộ mặt sao, được lắm! Đã
thế dứt khoát đem những chuyện xấu xa gì đó nói hết một lần cho sạch sẽ đi! Ai
sợ ai!
“Ta với người nào có chuyện gì thì có quan hệ gì đến
ngươi? Ngươi cho rằng mình dựa vào tư cách gì để hỏi ta?”
“Dựa vào bốn năm nay trong lòng chỉ có nàng, luôn luôn
muốn cưới nàng làm vợ!”
“Ngươi thôi đi! Ngươi dám nói ngươi đối với cái vị hoa
khôi luôn yêu thương nhung nhớ ngươi kia k