Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

chế được lửa giận trong lòng, “Được rồi,

vậy đổi cách nói khác, ta đồng ý thành thân với ngươi bao giờ?”

Đổi cách nói như vậy hắn liền hiểu. Thư Sinh như lẽ

đương nhiên nói: “Ngay trên đường đó thôi.” Dừng lại một chút, nghĩ đến nàng

còn có một vị huynh trưởng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Xưa thường việc hôn nhân đại

sự nên phải có lệnh của cha mẹ lời của bà mối. Huynh trưởng cũng như cha, theo

lý mà nói tại hạ nên đi bái phóng lệnh huynh trước mới đúng, tại hạ thật là lo

lắng không chu toàn.”

“Công ca ca cũng không phải ca ca ruột của ta, không

cần để ý đến hắn —— không đúng! Ai thèm nói về việc này!”

Thư Sinh vẻ mặt không hiểu: vậy bằng không nàng muốn

nói việc gì nữa?

“Ta muốn nói !” Hét đến một nửa lại dừng lại, bỗng cảm

thấy đối với tên kia luôn hiện ra bộ dáng hồn nhiên vô tội như lẽ đương nhiên,

lúc nào cũng chỉ có mình nàng bị làm cho tức giận đến thổi râu trừng mắt hét

to, thật sự là …. Rất ngu ngốc.

Bả vai thoáng hạ xuống, lông mày vốn nhếch lên cũng

chụp lại thành hình chữ bát (八), Phạm Khinh Ba nằm úp

sấp trên bàn, nhìn Thư Sinh, trong ánh mắt phát ra vô hạn ai oán, “Ta muốn nói

là, ta rốt cuộc đáp ứng hôn sự khi nào? Vì sao đến nửa điểm ấn tượng ta cũng

không có? Thư công tử, Thư đại hiệp à, ngươi xác định ngươi chính tai nghe thấy

sao?”

“Cái đó thực ra không có.” Còn không cho nàng chút

chút thời gian mà cao hứng, Thư Sinh đã nói tiếp, “Song kì thực là tại hạ tận

mắt nhìn thấy.”

Phạm Khinh Ba nghe vậy, đầu óc đột nhiên hiện lên cái

gì đó, chậm rãi ưỡng thẳng lưng, sắc mặt trở nên đông cứng lại, “Ngươi ngàn vạn

lần đừng nói với ta là, mấy cái chớp mắt như phóng mị nhãn kia của ngươi ở trên

đường là có hàm nghĩa sâu xa như vậy nha.”

Thư Sinh hai mắt sáng ngời, gật đầu thật mạnh , “Người

hiểu ta ——

Lời còn chưa dứt, đã thấy Phạm Khinh Ba tuyệt vọng ôm

lấy đầu mình tự đập lên bàn, “Đại hiệp à ngài tha cho tiểu nhân đi ! Tiểu nhân

thật sự không biết ngài giỏi như vậy đâu! Thật đấy, ngài trình độ rất cao, cái

đầu óc bình thường này của tiểu nhân không hiểu nổi lời của người quê ở cách

đây bao nhiêu năm ánh sáng như ngài đâu!” Ngươi đúng là người ngoài hành tinh!

Thư Sinh mặc dù hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì,

nhưng nhìn động tác của nàng thì đã hiểu, phát hoảng tiến lên tay chân luống

cuống đỡ lấy đầu nàng léo đến ngực mình. Thấy nàng vẻ mặt thống khổ, có chút

ngây ngốc vụng về vỗ lưng nàng, nói năng lộn xộn an ủi: “Không có việc gì không

có việc gì, quê tại hạ ở Linh Châu Giang Nam, mặc dù cách xa kinh thành một

chút, nhưng cũng không cần đến tận bao nhiêu năm…”

Nhìn thấy ánh mắt người trong lòng đã nổi lên sát ý,

đang nói liền nghẹn, suy yếu nói thêm: “Song ở quê cũ tại hạ cũng không còn

thân thích, chúng ta thành thân cũng có thể không cần quay về đó… Phạm cô nương

nguyện ý ở đâu, tại hạ liền ở đó…”

“Vậy thật là… cám ơn ngươi a.” Phạm Khinh Ba lộ ra một

nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nháy mắt sau liền nắm lấy cổ áo Thư Sinh,

từng chữ từng chút cắn răng nói, “Nói cho hết nguyên nhân hậu quả đi, giải

thích rõ ràng ý nghĩa của vài cái chớp mắt kia của ngươi cho ta, bà đây cho dù

chết cũng muốn chết một cách rõ ràng!”

Thư Sinh sau khi hồi tưởng lại một chút, nghiêm túc

giải thích nói: “Tại hạ lúc nãy dọc trên đường đi đều suy nghĩ về hai chữ nhân

duyên. Tuổi của tại hạ cũng không còn nhỏ, đã đến thời điểm để lập gia đình,

điểm này Phạm cô nương với tại hạ không thể ngờ là cũng giống nhau……”

Ách, có sát khí… Không, không nhìn là được rồi, phải

tiếp tục nói. Min : =.= khổ anh, mắc chứng sợ lão bà trong tương lai

“Cho nên , tại hạ từng đụng qua cô nương, cô nương

cũng, ừm, đụng qua tại hạ, đương nhiên, chúng ta cũng cho phép nhau đụng vào…”

Dừng lại một chút, cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, uyển chuyển đề nghị, “Phạm

cô nương, cắn người không phải một thói quen tốt đâu.”

Phạm Khinh Ba đang cắn cánh tay hắn vẫn không nhả ra,

mắt liếc lên phía trên, “Ta thích thế! Ngươi dám quản ta?” Min: chị phải hỏi là

anh quản nổi không chứ =))

“Được rồi, tại hạ không quấy rầy nữa, cô nương cứ chậm

rãi cắn.” Dù sao bây giờ trên người hắn cũng không có độc, nàng cắn thế nào thì

cũng không có việc gì, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. So với lúc nàng vẻ mặt

đầy đe doạ hay lúc lười nhác tuỳ hứng… Quả nhiên bộ dáng giương nanh múa vuốt

vẫn đáng yêu hơn hẳn. (Yu: bt ah. A thik bị chị ngược ah ,ta cũng mún kiếm

người như thế ah ^-^)

Nhưng mà nhìn nàng ra sức cắn như vậy, hắn có nên phối

hợp kêu đau một chút không đây?

Thôi, vẫn nên quên đi, hắn không giỏi nói dối, miễn để

cho nàng thấy hắn diễn không đạt lại nói hắn không có thành ý, vẫn là tiếp tục

phát biểu ý kiến thì tốt hơn.

“Trong tình hình này, nhân duyên là một chuyện, vợ

chồng hoà hợp mới chính là chuyện tốt nhất. Mà Phạm cô nương trí tuệ hơn người,

hiểu kinh thư, tuy rằng thỉnh thoảng thích nói linh tinh bậy bạ, thỉnh thoảng

không đứng đắn cho lắm, thỉnh thoảng tuỳ hứng làm bậy một chút, thỉnh thoảng

không khống chế được tính khí, nhưng cũng là một người luôn thấu hiểu lòng ta,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t