
làm cho người ta sợ hãi lại đột
nhiên trở nên mềm mại, hơi gật đầu mỉm cười lễ độ nho nhã với mọi người, nói:
“Làm ơn cho đi nhờ, đa tạ.”
Sau đó bọn họ rõ ràng không hề nhúc nhích, nhưng lại
bị một lực đạo không biết từ đâu mà đến đẩy văng ra bên ngoài, chỉ có thể trơ
mắt nhìn hắn cầm tay Phạm Khinh ba từng bước từng bước thản nhiên rời đi, mà
Khinh Bạc nữ đi phía sau hắn, dường như thật nhu thuận ôn nhu, đi vài bước ra
liền quay đầu giơ ngón giữa lên khiêu khích bọn họ.
Chờ lúc bọn họ phục hồi lại tinh thần mới phát hiện
bản thân thế nhưng lại bị một Thư Sinh nho nhã yếu ớt nói mấy câu nhẹ bỗng liền
sợ tới mức không dám cử động, trên mặt quả thực không nhịn được tức giận. Không
biết có ai nói một câu “Cái nam nhân kia chắc chắn biết pháp thuật”, mọi người
nghe thế như thức tỉnh, ào ào phụ hoạ “Đúng vậy, vừa rồi ta mới nhìn thoáng qua
hắn một chút liền cảm thấy đau đầu” “Ừ, còn ta chỉ có ý thức hơi thanh tỉnh còn
tay chân tự nhiên không có khả năng nhúc nhích.”…
Đem tất tẩt cả tội lỗi đổ lên đầu pháp thuận, trên mặt
mọi người khôi phục lại vài phần sáng rọi. Sau đó mọi người liền chạy khắp nơi
đưa chuyện, khẩn cấp muốn đe phát hiện này chia xẻ ra ngoài.
Mà trong khi mọi người dùng hết sức lực để truyên
truyền cho câu chuyện bát quái mới của mình, hai người Thư Phạm làm nhân vật
chính cũng không nhàn rỗi.
Trong một gian phòng trên lầu hai của Thập lí hương.
Tiểu nhị đi vào đem theo rượu và thức ăn, nhìn nhìn hai người vẻ mặt dị thường
khác nhau, giống như đang giương cung rút kiếm với nhau, nuốt nuốt nước miếng,
dè dặt cẩn trọng hỏi: “Cái kia, công tử, Phạm chưởng quầy, còn có cái gì muốn
phân phó không?”
“Không cần, cám ơn.”
Tiểu nhị như được ân xá “Dạ” một tiếng, sau đó bay
nhanh ra khỏi cửa, không quên đóng cửa lại. Khi nghe thấy một tiếng đập bàn cực
to phát ra từ trong phòng, tiểu nhị dùng sức vỗ vỗ ngực, hô, may mắn mình chạy
nhanh. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó mới xuống lầy tiếp tục tiếp đón khách.
“Vị khách quan này xin mời vào bên trong! Vị này…….
Aaa, là Chu giáo uý! Xin mời Chu giáo uý vào bên trong, Chu giáo uý đi một
người sao?”
Chu Tử Sách mặt không chút thay đổi nói: “Hai người.”
Tiểu nhị sửng sốt, nhìn nhìn phía sau hắn, quả nhiên
nhìn thấy một vị tiểu thư xiêm y hoa lệ đoan trang hào phóng, vội vàng cười làm
lành, “Aha ha, là tiểu nhân không có mắt, tiểu nhân đáng chết! Hai vị xin mời
vào bên trong, trên lầu còn có phòng trống.
Hắn dẫn hai người lên trên lầu, ánh mắt lơ đãng đánh
giá một chút, phát hiện không khí khẩn trương giữa hai vị này cũng không kém
hai vị trước là bao. Vì thế trong lòng không khỏi thầm nhủ, vài cái người nam
nữ này quan hệ thực loạn. Mới lúc trước, là nam này mang nữ kia đến, hiện tại
cái nữ kia lại dẫn theo nam khác đến, mà nam này cũng dẫn theo nữ khác đến.
Ai nha, hỏng bét! Cái gian phòng mà trước kia nam này
với nữ kia độc chiếm đã nhường cho vị nữ tới trước kia rồi!
Thấy Chu Tử Sách thật sự tiền lại trước gian phòng
kia, tiểu nhị đành phải kiên trì cười gượng nói: “Chu, Chu giáo uý, tiểu nhân
dẫn nhầm đường, gian phòng này đã có người…”
“Ta có nói nhất định phải là gian này sao?” Chu Tử
Sách vẻ mặt đè nén, ngữ khí lạnh lùng âm trầm.
“Vâng vâng vâng, ngài chưa nói, là tiểu nhân đáng
chết, tiểu nhân đoán lung tung, tiểu nhân liền đưa đại nhân qua một gian khác!”
Tiểu nhị âm thầm thở ra một hơi, may mà Chu Tử Sách
không có hỏi bên trong là ai…. Aiz, nếu hắn tâm địa xấu một chút sẽ trực tiếp
nói cho Chu Tử Sách biết Phạm chưởng quầy đang ở bên trong cùng một nam nhân
khác, như vậy sẽ có trò hay để xem, nhưng cố tình hắc trời sinh thuần khiết
thiện lương hoạt bát đáng yêu, nên sẽ không làm loại chuyện này.
Lau lau mồ hôi đầy trên trán, tiểu nhị đưa hai người
kia đi vừa bước hai bước, liền nghe thấy trong gian phòng kia truyền đến một
trận kêu rên.
“Thư Sinh trong đầu ngươi rốt cục là đang nghĩ cái gì
hả a a a a a!”
Thảm rồi thảm rồi, ta nói Phạm chưởng quầy ngươi ở chỗ
ước hội với tình nhân cũ hẹn với tình nhân mới làm sao lại cao giọng như vậy a!
Hắn ôm tia hi vọng may mắn cuối cùng, hi vọng Tiểu Bá
Vương này không nhận ra thanh âm của Phạm chưởng quầy, vụng trộm nhìn hắn một
cái. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, vẻ mặt cực kì khó hiểu, ngay
cả vị tiểu thư cao quý kia gọi hắn vài tiếng hắn cũng không có phản ứng.
Chết rồi chết rồi, cái này làm sao nhìn lại giống như
tiết mục bắt kẻ thông dâm, nhưng lại là mang theo đại lão bà tới bắt tiểu lão
bà aaaaaaa!
Lại nói cùng lúc này chỗ Phạm Khinh Ba, sau khi tiểu
nhị đã lui ra, trong phòng không có nguời ngoài, vì thế ai đó lộ ra bản chất
với thái độ hung dữ, đập bàn thét lớn: “Nói! Vì sao lại bịa đặt ra hôn sự của
chúng ta?”
Thư Sinh rụt vai, nhưng lại lập tức nhớ tới bản thân
mình không làm gì sai, bèn ưỡn thẳng lưng, nghiêm mặt nói: “Tại hạ chưa từng
bịa đặt.”
Phạm Khinh Ba tự nhủ phải thật bình tĩnh, đầu óc tên
này so với người bình thường khác nhiều lắm lắm, nàng nên thông cảm, nên bao
dung, nên nhân nhượng. Rốt cục mới áp