Insane
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

gười làm lễ, tay áo dài buông xuống, nói: “Có gì không dám?”



Việc lớn thật không ổn a. Phạm Khinh Ba nhìn nhìn bạn

Thư Sinh đang cười không khép nổi miệng bên cạnh, trong lòng ảo não không thôi.

Nàng bị điên hay bị đần độn đây hả? Biết rõ người này

mỗi ngày đều chờ để chịu trách nhiệm với mình thế mà còn dám hỏi hắn có dám lấy

hay không? Đúng là hắn thì có gì mà không dám, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa

ta đây cũng ngàn vạn lần không dám a! Thật tốt quá mà, vừa thoát khỏi hang hổ

đã chạy ngay vào ổ sói, vẫn đều là bị chui đầu vào lưới.

Không được, vẫn phải nói cho rõ ràng.

Phạm Khinh Ba một tay túm Thư Sinh vào trong một con

hẻm nhỏ. “Việc kia. . . . . .”

“Ừ?”

Không đúng, tên Thư Sinh kia ai cho ngươi cười xuân

tâm nhộn nhạo như vậy, phạm quy, phạm quy a! (Min: hắc hắc, bị sắc dụ còn hô

phạm quy =)) )

Chân nàng mềm nhũn, lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt

trở lại. “Không có gì. . . . . .”

Phạm Khinh Ba ngươi đúng là háo sắc vô dụng! Thư Sinh

cũng không phải là người đẹp tuyệt trần mà ngươi đã mê mẩn đến mức này rồi sao?

Về mỹ mạo, hắn kém Công Dã Bạch, về nam tính, hắn kém Chu Tử Sách, về dáng

người, hắn kém Kim họa sĩ, thậm chí về độ điên khùng đặc biệt —— hắn còn kém cả

Phạm Bỉnh!

Vừa tự phỉ nhổ mình Phạm Khinh Ba vừa đánh trống nổi

cờ chuẩn bị ra trận lần nữa. Lần này kiên quyết không nhìn vào mặt hắn.

“Nghe ta nói này Thư Sinh, những lời ta nói ở tửu lâu

cũng chỉ là nói vậy thôi, lúc đó ta bị lời tên Chu Tử Sách nói không phải hắn

ta không thể gả cho ai làm cho thể diện của ta bị đả kích. Ngươi cũng biết là

ta thích nói hưu nói vượn, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Nói liền một mạch! Làm tốt lắm, vỗ tay.

“Hử? Nàng nói gì?”

“A!” Bên tai tê rần, nàng bịt kín hai tai đang không

ngừng đập loạn nóng lên.

Thư Sinh ngươi dựa vào gần như vậy cũng là phạm quy a!

Tự nhiên thổi khí vào tai nàng chính là đại đại đại phạm quy a a a a a!

Thế mà cái con người này còn ngang nhiên dám bày ra bộ

mặt rất là mờ mịt vô tội, một trận lửa giận từ trong lòng Phạm Khinh Ba bùng

phát, chân cũng không thèm mễm nhũn nữa, cũng chả thèm đỏ mặt, nhăn mày trách

mắng: “Ai cho ngươi tựa vào gần thế này? Nam nữ thụ thụ bất thân, những sách

thánh hiền ngươi đọc được chạy đi đâu hết rồi?”

Thư sinh sửng sốt, đỏ mặt, “Tại hạ chỉ muốn nghe rõ

ràng một chút, hơn nữa chúng ta đã sắp. . . . . .”

Hai chữ “đính hôn” còn lại đang định nói tiếp đã bị

ánh mắt nham hiểm hung ác của Phạm Khinh Ba dọa cho sợ hãi nuốt lại vào bụng.

“Chậc chậc chậc, đây là ngươi không đúng rồi, Tiểu

Phạm, các ngươi đã sắp thành thân, sao lại không cho người ta tới gần được?”

Oác! Kẻ nào! Phạm Thư hai người quay đầu lại, chỉ thấy

hai cánh cửa sau của con hẻm không biết khi nào đã ‘xoát xoát’ mở ta, mà ở mỗi

cánh cửa đều có từ ba đến năm cái đầu đang chen lấn nhòm vào trong này.

Trên trán Phạm Khinh Ba có ba vệt hắc tuyến nổi lên.

“Các ngươi đang làm gì ở đây?”

“Xem kịch sống a! Ài ài, cái ngươi cứ tiếp tục a, đừng

vì chúng ta mà dừng lại, tiếp tục sờ sờ, tiếp tục ôm ôm, tiếp tục hôn hôn đi a,

đương nhiên nếu hai người muốn động phòng ngay ở đây thì phải báo trước một

tiếng để chúng ta đuổi trẻ em đi trước nha, có phải không a?”

“Ha ha ha ha. . . . . .”

Hàng xóm láng giềng tụ tập trong hẻm xem náo nhiệt đều

cười lăn lộn. Mà cái tên vừa khởi xướng mọi chuyện thì vẫn đứng tựa bên cạnh

nhàn nhã cắn hạt dưa như trước, trong lòng còn đang bế Bì Đản vẻ mặt đang cực

kì tò mò, đây đích thị là quả phụ hài hước nổi tiếng ba phố bốn hẻm —— Ngũ Tỷ.

Phạm Khinh Ba đột nhiên nhớ lại mấy lời “tân sủng

trong truyền thuyết”..v..v…. mà Diễm Diễm nói, trong đầu xẹt qua một tia sáng,

“Tin đồn Thư Sinh là tân sủng của ta không phải là từ Ngũ Tỷ ngươi mà ra chứ?!”

Ngũ Tỷ nhướng mày, “Thế thì sao a? Muốn ăn vụng mà

không nhận sao?”

Vương bà ở sát vách nhà nàng tiếp lời: “Chi Chít

(tiếng chim nha), tại vùng núi hoang sơ thôn dã, cô nam quả nữ, đi cả một đêm

không thấy trở về. . . . . .”

Đậu hũ Tây Thi cũng ở sát vách tiếp tục câu chuyện,

“Hôm đó Ngũ Tỷ nói với ta nguơi đến sau núi ‘đánh dã chiến’ với Thư Sinh ta còn

không tin, làm sao có thể dụ dỗ nhanh như thế? Thế là lập tức cá cược, ai ngờ

ra cửa dựng thẳng lỗ tay hóng đến tận nửa đêm cũng không nghe thấy tiếng các

ngươi trở về! Hay cho tên mặt dày lẳng lơ nhà ngươi, hại ta thua cả một hộp son

cho tẩu tử nhà họ Trần!”

Tẩu tử nhà họ Trần chính là mẫu thân của Trần Đại

Thiên và Trần Tiểu Thiên, cũng chính là tỷ tỷ kết nghĩa của Phạm Khinh Ba. Trên

tay nàng vẫn còn đang cầm bữa tối là một bát mì vắt, hì hì cười:“Không thể

tưởng được Thư phu tử thoạt nhìn văn văn nhược nhược (nho nhã yếu đuối) mà lại

lợi hại như vậy, làm khổ muội muội đến tận nửa đêm a!”

“Nói bậy, không chừng lại là cô nương của Phường Thanh

Mặc chúng ta làm khổ người ta nha!” Ngũ Tỷ chuyển chuyển đôi mặt quyến rũ,

“Muốn đánh cược tiếp hay không?”

“Này này này! Tam cô lục bà (bà tám) các ngươi nói đủ

chưa hả!” Cái gì gọi là ba người tạo thành một cái chợ, cái này chính là ba

người tạo thành một cái