
một tri âm hiếm có trên đời….”
“Ngươi hiểu lầm.”
Phạm Khinh Ba nhả tay hắn ra ngắt lời, “Trừ điểm thông
minh tuyệt đỉnh ngươi nói ta đồng ý ra, những cái khen ngợi kia đều là hiểu
lầm. Thực tế chính là ta cả ngày đều thích nói linh tinh bậy bạ, hoàn toàn
không đứng đắn chút nào, trời sinh thích tuỳ hứng làm bậy, chả lúc nào khống
chế được tính khí cả. Thực dễ nhận thấy, hiểu lầm lớn nhất ở đây chính là…… ta
thật sự một chút cũng không hiểu nổi lòng người a vị công tử này!”
Thấy hắn muốn nói lại thôi, sợ càng nói càng lạc đề,
nàng vội vàng xua tay, “Quên đi quên đi không nói việc này nữa, ngươi trực tiếp
tiến vào vấn đề chính đi.”
Hắn gật gật đầu, phân tích từng chút từng chút nói:
“Sau khi đã suy nghĩ rất kĩ càng, tại hạ quyết định chịu trách nhiệm đối với
mối quan hệ của chúng ta, nhưng lúc đó là ngại đang ở giữa đường đông người,
đành phải dùng ánh mắt ra hiệu. Cái chớp mắt đầu tiên là để hỏi ý kiến, lúc đấy
Phạm cô nương tuy có chút chần chờ, nhưng vẫn chớp mắt đồng ý, lần thứ hai chớp
mắt là do không thể tin muốn xác nhận lại, lần này Phạm cô nương, Phạm cô nương
không chút chần chờ do dự nào đáp lại tại hạ…”
“Đợi chút, đợi chút! Ngươi làm sao mà biết ánh mắt của
ta là có ý tứ gì hả?” Chính nàng còn không hiểu được nữa là. >”<
Thư Sinh có chút ngại ngùng cười, lại lộ ra cái vẻ mặt
như lẽ đương nhiên kia, “Bởi vì là người tri âm hiểu lòng nhau a.”
Phạm Khinh Ba hoàn toàn phát điên, đấm ngực…. đương
nhiên là ngực Thư Sinh…… đau thương nói: “Thư Sinh trong đầu ngươi rốt cục là
đang nghĩ cái gì hả a a a a a!”
Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, theo sau đó còn
có thanh âm của tiểu nhị: “Khách quan, quấy rầy.”
Phạm Khinh Ba đang hét tạm dừng, cùng Thư Sinh hai mặt
nhìn nhau, phút chốc đẩy đối phương ra, vội vội vàng vàng tự cúi đầu sửa sang
lại dung nhan, sau đó ngồi nghiêm chỉnh giương giọng nói: “Vào đi.”
Cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng bị mở ra.
Nhìn thấy tiểu nhị, Phạm Khinh Ba quyết định tiên phát
chế nhân* “Vừa rồi tranh cãi to tiếng làm ầm ĩ đến các ngươi thật là ngại quá,
tuy rằng hơn nửa nguyên nhân trong đó là bởi vì hiệu quả cách âm của phòng chỗ
các ngươi quá kém.”
(*tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu ~ ra tay trước
để kiềm chế đồi phương)
Nàng cho rằng tiểu nhị là nhận được phản ánh của các
khách nhân dưới lầu nên mới đến nhắc nhở nàng nhỏ giọng một chút mà thôi. Ai
ngờ hắn thần sắc xấu hổ đứng sang bên cạnh, phía sau thế nhưng lại có một người
quen thuộc đi vào, trong nháy mắt khiến nàng trợn tròn con ngươi. Còn chưa hết,
trong khi nàng còn chưa kịp thu hồi biểu bình kinh ngạc, đã thấy trong phòng
lại nhiều thêm một người, là một nữ nhân nàng hoàn toàn không biết, vì thế nàng
thuận tiện cũng mở lớn miệng lần nữa.
“Chu giáo úy nói muốn cùng các vị ngồi chung 1 bàn!”
Tiểu nhị sau khi bỏ lại những lời này liền như lửa
cháy đến mông bỏ chạy, thật đúng là không có đạo đức nghề nghiệp.
Vì vậy chỉ còn lại người mới tình cũ ngồi cùng một
chỗ, muốn hoà thuận vui vẻ… Đó là không có khả năng.
“Tại hạ họ Thư tên Sinh, tên chữ Cần Chi, chư vị có
lễ(đại khái là câu chào).”
Chỉ có Thư Sinh không chịu ảnh hưởng gì, còn lo liệu
lễ tiết, bình tĩnh tự nhiên mà đánh vỡ trầm mặc. Phạm Khinh Ba ngại ngùng vội
vàng vùi đầu ăn cơm, Chu Tử Sách vội vàng gấp gáp trừng mắt nhìn người, không
rảnh hùa theo. Cuối cùng vẫn là vị tiểu thư bên cạnh Chu Tử Sách kia đứng dậy
đáp lễ .
“Tiểu nữ Từ thị, ra mắt Thư công tử, ra mắt Phạm cô
nương.”
Bị điểm danh… Phạm Khinh Ba nuốt cơm xuống, ngẩng đầu,
“Từ tiểu thư có lễ.”
Nàng nghĩ nàng đại khái đã biết cái việc nàng vốn nên
biết nhưng lại chưa kịp biết kia là gì. Kết hợp với tình huống mấy ngày hôm nay
nàng đã đóng cửa không ra ngoài, chắc hẳn tiêu đề buôn chuyện của mấy ngày nay
chắc hẳn là “Tiểu Bá Vương sắp tổ chức hôn lễ với người yêu mới, Khinh Bạc nữ
quá đau khổ vì bị vứt bỏ liền mất tích.”
Vì Từ tiểu thư này dịu dàng hào phóng, tuy là trên
người mặc đều là đồ đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không có tính khí kiêu sa của một
số các tiểu thư nhà cao cửa rộng khác, cử chỉ tuy nhiều lễ nghĩa nhưng cũng
không làm cho người ta cảm thấy quái đản khác người, đủ thấy xuất thân của nàng
đúng là tiểu thư khuê tú con nhà thế gia, tuy Chu Tử Sách con nhà tướng nhưng
thật ra lại càng tăng thêm phần hợp nhau.
Trong lúc Phạm Khinh Ba quan sát Từ gia tiểu thư, nàng
kia cũng đồng thời quan sát vị “kì” nữ tiếng tăm lừng lẫy kinh thành này.
Dung mạo thanh tú, là người quang minh lỗi lạc. Đôi
mắt linh hoạt, là người tuỳ hứng. Khoé miệng cười nhẹ, khuôn miệng nhỏ nhắn, là
người có tính hài hước.
Quả nhiên không hổ là người trong lòng Chu gia công tử
a. Có thể thấy được lời đồn trên phố là vớ vẩn cỡ nào, theo nàng thấy, vị Phạm
cô nương này chính là khác những người thường thôi, cũng giống như những nữ nhi
dám yêu dám hận trong các cuốn tiểu thuyết của Hoan Hỉ Thiên vậy, chẳng thấy có
phần không chịu nổi như mọi người thường nói? Cái gì mà ngả ngớn phóng đãng,
mạnh mẽ vô lễ, bao nhiêu tồi tệ với phỉ báng.
Phía này căng ph