
hông chút rung động sao.”
“Phạm Khinh Ba nàng đây là cái thái độ gì! Ta không
phải đã vì nàng mà cự tuyệt nàng ta sao? Hơn nữa đây đã là chuyện bốn năm
trước!”
“Còn có cái tiểu cô nương mà ba năm trước đây ngươi
làm anh hùng cứu mỹ nhân kia!”
…
Ân oán bốn năm không phải chỉ trong nửa khắc mà ầm ĩ
hết được. Đương sự kể rất là sinh động, trên mặt biểu lộ đủ cả bảy trạng thái
tình cảm*, cứ tiếng trước cao hơn tiếng sau, những người đứng xem cũng không có
cách nào mà gia nhập vào cuộc chiến này.
(*thất tình: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục)
Trong lúc bọn họ đang cao giọng cãi nhau, Thư Sinh
nhiệt tình tiếp đón tiểu thư nhà họ Từ, “Hai người bọn họ nhìn qua có vẻ còn
cãi dài dài đấy, Từ tiểu thư nếu có đói bụng, không ngại thì mời động đũa trước
đi. Ừm, hai bàn này đều chưa bị động qua chút gì đâu.”
“Đa tạ Thư công tử, vậy tiểu nữ nếu từ chối thì bất
kính rồi.”
Từ tiểu thư dịu dàng cười, cúi đầu bắt đầu từ tốn nhẹ
nhàng cùng ăn. Sau khi ăn mấy miếng liền ngừng, lấy khăn tay tao nhã lau miệng,
thấy Thư Sinh nhìn nàng, hơi hơi nghiêng người nói: “Thất lễ.”
Thư Sinh vội vàng đáp lễ, “Tiểu thư đa lễ, là tại hạ
thất lễ.”
Từ tiểu thư lắc đầu, tỏ vẻ không để ý.
Thư Sinh nhìn nhìn sang bên cạnh, hai cái người kia
hình như sổ sách mới tính đến hai năm trước thôi. Thở dài một hơi, lấy ra một
quyển sách trong túi tuỳ thân của mình, nghĩ đến còn có Từ tiểu thư bên cạnh,
lại cầm thêm một quyển thơ ra.
Vì vậy ở trong gian nhã phòng, nhất thời giống như bị
phân cách cả không gian và thời gian.
Một bên thì giương cung bạt kiếm tranh cãi, bên kia
sau khi ăn xong thì bắt đầu thời gian uống trà đọc sách.
Mà sự thật chứng minh, hai cái loại hình thái này cho
dù có thể cùng tồn tại, cũng chỉ là trong thời gian ngắn.
“Từ tiểu thư, người có biết không người này hắn có tận
hai nha đầu thông phòng?”
(Nha đầu thông phòng cũng từa tựa như nha hoàn ấm
giường, dùng để thoả mãn dục vọng của nam nhân lúc cần thời cổ đại)
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Từ tiểu thư đỏ mặt, vốn định
né tránh, lại thấy trên mặt Phạm Khinh Ba là một bộ biểu tình không
có đáp án thề không bỏ qua, đành phải kiên trì mơ hồ nói: “Ưm, đại khái là thế
đi.”
“Ha! Ngươi xem, ngay cả Từ tiểu thư là tiểu thư khuê
phòng không ra khỏi nhà đều biết đến chuyện này! Nói cách khác, người trong
khắp thiên hạ này đều nói ta là nữ nhân cùng với nam nhân đã có gia đình câu
kết làm bậy! Đẩy ta vào hoàn cảnh bất nhân bất nghĩa như thế, ngươi còn dám nói
ta?”
Ầm ĩ đến bây giờ, Chu Tử Sách ban đầu là phẫn nộ ghen
tuông đã biến thành đau đớn ưu sầu đến phát điên.
“Phạm Khinh Ba nàng nói có đạo lí một chút có được
không?! Trước khi gặp nàng, hai nha đầu kia đã tồn tại! Nhưng cho dù có bọn họ
cũng không có nghĩa là ta là nam nhân có gia đình được không! Nếu nàng sớm nói
nàng để ý chuyện bọn họ như thế, cho dù hoàn toàn không hiểu điều đó có ảnh
hưởng gì, nhưng ta cũng có thể vì nàng mà đưa bọn họ đi!”
“Tên khốn! Ngươi sẽ bội tình bạc nghĩa với bọn họ sao?
Đưa họ đi? Đưa đi đâu? Ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Vấn đề căn bản không
phải ở bọn họ, mà là ở ngươi! Nếu như trước kia ta biết ngươi có nha hoàn thông
phòng ta căn bản sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái…… đây chính là điều mà ta
để ý, mà ngươi rõ ràng lại hoàn toàn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, đây là
vấn đề giữa chúng ta! Vấn đề này vĩnh viễn không thể xóa nhoà!”
Từ tiểu thư sửa lại lời nói của bọn họ một chút, cố
nén thẹn thùng, nhỏ giọng nói một câu: “Kỳ thực… nam tử trưởng thành có một
hai, ừm, nha đầu thông phòng, là chuyện bình thường nha…”
“Ngươi xem!” Chu Tử Sách tìm được người ủng hộ, nhất
thời vênh váo tự đắc.
Phạm Khinh Ba hừ lạnh một tiếng, “Đúng vậy, ngươi xem,
đó chính là lí do ta nói các người là môn đăng hộ đối ông trời tác hợp đấy.”
“Phạm Khinh Ba! Nàng không cần chuyện gì cũng thêm môn
đăng hộ đối vào trước!” Chu Tử Sách lại giơ chân.
Bạn Thư Sinh nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên suy
nghĩ hồi lâu đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói lảm nhảm, “Tại hạ cũng là nam tử
trưởng thành, nhưng không có nha đầu thông phòng, chẳng lẽ tại hạ đúng là không
bình thường? Nhưng Thánh hiền chỉ nói quân tử phải có đức, cũng không nói quân
tử phải có nha đầu thông phòng nha…”
“Ngươi xem!” Phạm Khinh Ba vui vẻ ra mặt, nếu không
phải có người ngoài ở đây, nàng đã sớm chạy qua thơm hắn một cái nha! Lúc này
nàng cảm thấy lời nói của Thánh hiền thật là con mẹ nó có đạo lý!
Rất chói mắt, bộ dáng lúc nữ nhân này cười với nam
nhân khác thật sự rất chói mắt.
Chu Tử Sách không có cách nào khống chế giận chó đánh
mèo, quát Thư Sinh: “Cái tên mặt trắng này có tư cách gì mà nói chen vào!”
Thư Sinh nhàn nhạt nhìn nam nhân đang tức sùi bọt mép
trước mắt một cái, “Thật là ngượng ngùng a, tại hạ cái tên mặt trắng này là vị
hôn phu của Phạm cô nương.”
Phun! Những lời này trực tiếp làm cho bạn Phạm Khinh
Ba đang trong tình trạng hậu chiến hoàn toàn bị đánh bại, nàng một tay đẩy hắn
ra, không nhịn được cười mắng: “Đáng chết! Có người nhân lúc cháy nhà đi hôi
của như ngươi sao!”