
Liếc mắt đưa tình… Ngang nhiên liếc mắt đưa tình…
Chu Tử Sách rốt cục bùng nổ dữ dội: “Nàng còn nói nàng
và hắn không có gì!!!”
“Ta cùng hắn có hay không có gì đều không liên quan
đến ngươi!”
…
Hay quá mà, nội dung cãi nhau lại trở về điểm ban đầu
rồi.
Từ tiểu thư ngập ngừng một chút, làm vạn phúc lễ* với
Thư Sinh nói: “Chu công tử tính cách có chút quá thẳng thắn, có một số lời nói
đều không phải có ác ý gì, hi vọng Thư công tử đừng để trong lòng.”
(*lời chào của phụ nữ thời xưa – QT bảo thế ^_^)
Thư Sinh vội vàng vái chào đáp lễ, “Không ngại không
ngại. Phạm cô nương cũng chỉ là thẳng tính, Từ tiểu thư xin thông cảm.”
Nói xong, hai người nhìn nhau, đều có cảm giác thật
quỷ dị. Tình hình này làm sao lại giống như “Hai đứa nhỏ ở trong lớp đánh nhau
làm phụ huynh hai nhà phải ra mặt giải thích”…
“Xì.”
Từ tiểu thư phì cười, phát ra tiếng cười không thục
nữ, trên mặt thoáng đỏ, cúi đầu nói: “Thất lễ.”
Thư Sinh lại phản xạ vái chào đáp lễ trả lời: “Tiểu
thư đa lễ.”
Thấy hắn câu nệ như vậy, Từ tiểu thư ngược lại lại
thấy thoải mái hơn, nàng lấy khăn gấm che miệng, ánh mắt cười đến cong cong,
“Thư công tử hiện giờ có phải suy nghĩ, may là Phạm cô nương không phải là
người đa lễ như ta phải không?”
Thư Sinh kinh ngạc nhìn nàng một cái, xem như ngầm
thừa nhận.
Từ tiểu thư đem tầm mắt chuyển qua người Chu Tử Sách
đang ở bên cạnh cãi nhau ầm ĩ mặt đỏ tai hồng, nhàn nhạt nói: “Bởi vì tiểu nữ
đã nghĩ, may mà Chu công tử không phải là người đa lễ.”
Hai người này bản thân đều là người tôn trọng lễ giáo
theo khuôn phép cũ, trong cuộc sống trước đây khó tránh khỏi có ý nghĩ muốn tìm
một nguời cùng chung chí hướng cử án tề mi tương kính như tân* đi cùng nhau
suốt cuộc đời này. Nhưng thật châm chọc là, bọn họ cũng là ngày hôm nay mới lần
đầu tiên hiểu rằng, thì ra ở cùng một người cũng luôn giữ lễ như mình là chuyện
ép buộc như vậy. Đây không biết có tính là một loại trình độ khác của Diệp Công
thích rồng** hay không?
(*cử án tề mi: nâng khay ngang mày, xuất phát từ tích
vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng luôn nâng khay ngang mày
– có nghĩa là vợ chồng luôn tôn trọng nhau, đây cũng là nghĩa của tương kính
như tâm – tôn trọng lẫn nhau)
(**Diệp Công thích rồng: chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài
(còn thực chất bên trong thì không). Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật
trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ.
Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì
yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy)
Từ tiểu thư nhẹ nhàng nhàn nhạt nói hai câu đó, lại
làm lòng Thư Sinh chấn động mãnh liệt.
Hồi tưởng lại trước kia hoang mang đủ loại, vì sao lại
đáp không nên lời câu mà người kia hỏi hắn “Có thích hay không”, vì sao nàng có
thể dễ dàng làm đảo điên nguyên tắc của hắn, cái nhìn của hắn, vì sao biết rõ
nàng không đồng ý còn dùng mọi phương pháp muốn phụ trách, thủ đoạn gần như là
vô lại… Thì ta, tất cả cũng đều có tích cổ để chứng minh. (Min : ặc ặc, hèn chi
dùng lắm tích thế, mệt óc người dịch a =.=)
Một lời nói khiến người trong mộng bừng tỉnh.
Thì ra, tất cả đều đơn giản là vì ngay từ đầu hắn đã
nghĩ sai bản thân mình muốn gì.
Đó là lí do vì sao khi gặp được thứ mình muốn chân
chính này, phát hiện nó so với lý tưởng của mình khác nhau một trời một vực, mà
mỗi khí không khống chế được bản thân thuận theo nó, mới mê hoặc, mới mâu
thuẫn, kháng cự, lại không hiểu sao bị hấp dẫn, thậm chí cố chấp dùng lý do
“phụ trách” để giải thích những hành động không hợp lí của bản thân.
Sau khi mọi hoang mang đều dễ dàng giải quyết xong,
hết thảy mâu thuẫn không còn tồn tại nữa, trong lòng Thư Sinh kích động không
thôi, rất muốn nhanh chóng tìn người chia sẻ một phen, nói rõ một phen, người
này đương nhiên là vị đầu sỏ gây nên sự bối rối của hắn bấy lâu —— Phạm Khinh
Ba.
Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến chỗ hai người đang cãi
nhau.
Lúc ấy vừa vặn đến đoạn kịch tính gay cấn của hai cái
người đang ầm ĩ kia, Phạm Khinh Ba nói từ nay về sau kết hôn tự do, không có
liên quan gì đến lẫn nhau, Chu Tử Sách bùng nổ quát lên một tiếng: “Toàn kinh
thành ai chẳng biết ngươi là người của ta, ngươi nói còn có ai dám lấy ngươi!”
“Phi!” Nàng đúng là mắt chó như mù, trước kia sao có
thể không nhìn ra trên người người này có thuộc tính mà nàng ghét nhất – tên
điên say mê chính mình!
Phạm Khinh Ba luôn luôn không chịu nổi kích động,
ngươi càng cấm chuyện gì nàng càng phải làm chuyện đó, hơn nữa loại lời nói có
tính doạ dẫm khích tướng thế này, không đáp trả lại một chút thực là vô cùng có
lỗi với trời đất chứng giám. Nàng vừa quay đầu lại, tặng cho Thư Sinh một ánh
mắt ngóng nhìn rất khó chống đỡ lại, thốt ra: “Thư Sinh, ngươi có dám cưới ta
không?”
Thư Sinh bước một bước đột nhiên dừng lại, cặp mắt từ
trước đến nay luôn sáng ngời trong sáng thoáng chốc như bị nhiễm một tầng nước
mỏng hơi lay động tràn đầy ánh sáng long lanh.
Miệng hắn mân nhẹ, tràn ra nụ cười xuân ý dào dạt, mà
sau khi cúi thấp n