
dạy cũng thật tốt, khi nào phải truyền thụ
cho tỷ muội mấy chiêu nha.
Trong truyền thuyết… Tân sủng…?
Xin hỏi, Hoàng triều bị biến thành thế giới nữ tôn khi
nào vậy? Lại nói, những lời kia rốt cuộc là ai nói?
Phạm Khinh Ba trong lòng cảm thấy thật vớ vẩn, lại chỉ
cười cười từ chối cho ý kiến, nàng lười nhất là giải thích với người không liên
quan.
Nụ cười này của nàng, ở trong mắt mọi người tự nhiên
biến thành cam chịu. Trong lòng Thư Sinh mừng rỡ, cũng thuận mắt nhìn Diễm Diễm
thêm cái nữa, chỉ là hai chữ “tân sủng” này vô cùng không ổn. “Vị cô nương này,
ngươi nghĩ sai rồi, tại hạ không phải……. A.” Chữ sủng quả nhiên là không thể
nói nên lời nha.
Phạm Khinh Ba khoát tay, nheo mắt lại, tên ngốc này
dám phủi sạch quan hệ với nàng?
Tuy rằng nàng cũng luôn luôn phủi sạch như vậy, nhưng
lời này từ trong miệng hắn nói ra, làm sao lại có cảm giác khác khác?
“Di, không phải tân sủng? Chẳng lẽ là nhân tình cũ?”
Diễm Diễm che miệng kinh hô, ai nha nha nhìn người
không thể nhìn bề ngoài a, không thể tưởng được Phạm chưởng quầy này lại có bản
lĩnh bắt cá hai tay, vừa chia tay với Chu giáo uý liền lập tức đổi một người
khác…. Trời a, không phải là Chu giáo uý đã biết nàng có một người nam nhân
khác nên mới đá nàng đó chứ? Phạm Khinh Ba này quả thật là một quyển bí văn.
—— Năng lực não bổ tám nhảm về các chuyện xưa của nhân
dân Hoàng triều cho tới bây giờ đều không bị hạn chế bởi giới tính lẫn nghề
nghiệp.
Thư Sinh hiển nhiên đối với cách nói “Nhân tình cũ”
này cũng vô cùng không hài lòng, quan hệ của hắn và Phạm cô nương là mối quan
hệ thần thánh như thế, sao có thể dùng những từ “tân sủng” “nhân tình cũ” tục
tằng kém đẹp như vậy để hình dung?
Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tắp, dồn khí đan
điền cất cao giọng nói: “Phạm cô nương vừa rồi đã đáp ứng cùng tại hạ thành
hôn, ít ngày nữa sẽ có sính lễ.”
Khụ khụ khụ khụ khụ…
Lời này vừa nói ra, dân chúng bên cạnh luôn luôn nguỵ
trang thành người đi đường trộm quan sát tình huống bên này đã vây quanh họ,
rầm rầm ầm ầm, người trước ngã xuống, người sau vừa tiến lên cũng ngã sấp
xuống. Mà cái người nào đó bị nước miếng của mình làm cho sắc, khụ khụ đến đen
kịt cả trời, đương nhiên chính là Phạm Khinh Ba “đã đáp ứng thành hôn” mà không
hề hay biết.
Thư Sinh thấy nàng khụ đến hai mắt đỏ bừng, vội vàng
tiến đến xoa xoa lưng giúp nàng, bị xem thường hất tay ra, nhưng vẫn kiên nhẫn
tiến đến…
Diễm Diễm đứng một bên hoàn toàn không ngờ mình vừa
thuận miệng hỏi một câu thế nhưng lại khơi ra một cái đại bát quái, cái miệng
khẽ nhếch lên, biểu tình chợt trở nên buồn cười, còn có một nửa vẻ quyến rũ.
Nửa ngày sau rốt cuộc mới phản ứng lại……. “Các ngươi đã ước hôn? Khi nào vậy?
Trước hay sau khi chia tay với Chu giáo uý?”
Nàng vừa hỏi, phảng phất như phá vỡ con đê trước cơn
đại hồng nguỷ, ý dân rào rạt vọt tới.
Quần chúng vây xem cũng bất chấp nãy giờ nguỵ trang
bền ào ào đi qua, bảy miệng tám lời bắt đầu hỏi dồn dập: “Xin hỏi Phạm chưởng
quầy ngươi muốn thật sự lập gia đình hay là lợi dụng nam nhân này khiến Tiểu Bá
Vương ghen?” “Ngươi và Tiểu Bá Vương tiến triển đến mối quan hệ gì? Hắn bội
tình bạc nghĩa với ngươi sao?” “Ngươi và nam nhân này tiến triểu đến mối quan
hệ gì? Các người không phải là mang thai nên phải thành hôn chứ?”
Đương nhiên, còn có một phần vấn đề là hỏi Thư Sinh.
“Xin hỏi ngươi là loại người nào? Ngươi không sợ Tiểu
Bá Vương sao? Dám cưới nữ nhân của hắn? Ngươi không sợ Khinh Bạc nữ cắm sừng
sao? Ngươi xác định đứa nhỏ trong bụng nàng là của ngươi sao? Ngươi không sợ
phải nuôi con của kẻ khác sao?”
Tình huống hỗn loạn vô cùng. Bầy đàn dân chúng này mắt
đầu phát ra ánh sáng màu xanh điên rồ, từng bước tới gần.
Phạm Khinh Ba trước tiên liền bị Thư Sinh ôm vào trong
ngực, khi nàng cảm giác được cơ bắp toàn thân hắn trở nên cứng ngắn xiết chặt
một cách kì quái, nàng bắt đầu bi ai thay cho đám quần chúng kia. Không cần
nhìn cũng biết người nào đó đã biến hoá, bởi vì nàng lại ngửi thấy cỗ dương khí
luôn luôn hấp dẫn nàng kia. AAA, nói như vậy thế nào lại cảm thấy nàng là yêu
quái chuyên hút máu người a… (Min: cái gì… ca biến thành sói à… *hắc hắc*
“Các vị tạm thời yên lặng một chút.”
Thanh âm ôn nhuận, ngữ khí bình thản, cho dù là ở
trong không khí huyên náo cỡ nào cũng như thể có sức mạnh vô địch truyền vào
trong tai mỗi người.
“Tại hạ là loại người nào, có sợ cái gì hay không, chỉ
cần nói cho Phạm cô nương biết. Cũng giống như vậy, Phạm cô nương là người như
thế nào cũng không đến lượt phải báo cáo với các vị. Quân tử dù có nói đùa cũng
không nói ra ác ngôn. Tại hạ xin khuyên các vị tu thân dưỡng tính, đừng làm tổn
hại đức hạnh, tự mình làm cho mình mất mặt.”
Rõ ràng ngữ điệu không hề dài dòng lắt léo, nhưng lại
mang theo một cỗ áp lực làm cho người ta không thở nổi.
Rõ ràng là một bộ dáng trói gà không chặt, nhưng lại
làm cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đại khai sát giới.
Không biết từ lúc nào, đám người đã im lặng. Bọn họ
nhìn nam nhân một khắc trước còn lạnh lùng