
hớp.
Ta liều mạng chớp.
Ta tốc độ nhanh hơn chớp.
Trong thoáng chốc số lần hai người nhìn nhau chớp mắt
ngày càng nhiều, vẻ mặt Thư Sinh càng ngày càng sáng, ánh mắt càng ngày càng
nóng bỏng, sắc mặt càng ngày càng hồng. Cuối cùng vẫn là Phạm Khinh Ba đánh
không lại mà nhận thua hô ngừng, nàng thực bi bi thảm thảm mí mắt bị rút gân
rồi, tự nhiên lại đi so tài chớp mắt với hắn, bây giờ nàng chớp một cái mắt
liền cảm thấy đau đớn a.
“A! Đây không phải là Phạm chưởng quầy sao?”
Một chuỗi cười duyên nghe như tiếng chuông bạc kêu lên
phía sau nàng. Nàng quay đầu, liền cảm thấy một làm gió thơm đánh úp lại, một
nữ tử xinh đẹp cả thân vải sa mỏng thật hấp dẫn chú ý của mọi người. AAA, mấy
người đứng đối diện nàng không khỏi hưng phấn, ngoại trừ Thư Sinh.
“Thì ra là Diễm Diễm cô nương. Đã lâu không gặp, Diễm
Diễm cô nương vẫn sáng rọi như trước làm cho người ta không dám nhìn thẳng a.”
Diễm Diễm là hoa nương ở thanh lâu trong Ngõ Phấn
Hồng, Ngõ Phấn Hồng lại ở cách vách Phường Thanh Mặc, đó cũng là lí do Diễm
Diễm cô nương này có thể coi như là một nửa hàng xóm của Phạm Khinh Ba. Hơn nữa
nàng cũng thường xuyên ghé thăm Hoan Hỉ Thiên, là người mẫu cơ thể của Kim hoạ
sĩ chuyên vẽ tranh đông cung*, chỉ cần vẽ một chút liền lăn lên giường, Phạm
Khinh Ba đối với nàng muốn không quen cũng khó.
(*đông cung : tranh khiêu d*m)
Về phần chuyện người ta lăn qua lăn lại trên giường,
nàng làm thế nào mà biết được? Kể ra công lao cũng thuộc về một con quỷ hẹp hòi
nào đó.
Giải Đông Phong đúng là keo kiệt đến cực điểm, trong
Hoan Hỉ Thiên tổng cộng chỉ có đúng hai gian văn phòng nhỏ hẹp, hơn nữa tính
cách âm đúng là cặn bã. Vốn là Phạm Khinh Ba một thân chưỡng quỹ kiêm tay viết
độc chiếm một gian, để mấy người hoạ sĩ và tác giả khác ở một gian, nhưng sau
đó lại bị Kim hoạ sĩ lấy lí do “khi vẽ tranh không muốn bị người khác quấy rầy”
từ chối, đá Phong Ngôn sang chỗ nàng, nhưng thực chất trong lòng mọi người đều
hiểu rõ, đúng hơn phải là “Make love không muốn bị người khác quấy rầy.” (Min :
Thứ lỗi ta để tuếng Anh cho nó hoa mĩ xíu… chứ thực ra nó.. k phải tiếng anh
đâu nhớ >”<)
Phòng bên cạnh mỗi ngày đều trình diễn một màn đông
cung sống động như vậy, trừ điểm có hơi ầm ĩ một chút ra, vẫn là có lợi nha, ví
dụ như giúp nàng mở rộng con đường văn chương, ý viết dạt dào. Không ai biết
rằng, các tác phẩm trong những năm gần đây của Phong Ngôn, đại bộ phận góc nhìn
của nữ nhân ở phiên ngoại đều là do nàng luyện viết văn mà làm ra. Ngược lại có
người bắt đầu hoài nghi giới tính của Phong Ngôn, đề tài này đã trở thành nóng
hổi trong một khoảng thời gian, còn làm cho thị trường có một trận tiêu thụ sôi
nổi.
Điểm duy nhất khiến Phạm Khinh Ba không vừa lòng, đại
khái chính là lời thoại của nữ chính trong đông cung thật sự là từ ngữ thiếu
thốn, những tiếng kêu gợi tình không hề có sáng kiến gì mới, mỗi ngày như mọi
ngày “Đại Đại chàng giỏi quá” “Bống Bống chàng thật lớn.” (Bống có nghĩa là to, lớn =.=)
**** 1 phút tự kỉ giữa giờ của bạn Min : thắp hương
khấn vái Khinh Ba tỷ (hay là tác giả ý), chị ý YY kể chuyện nhiều quá làm mụi
bò theo mệt đứt hơi…. hu hu hu….. ****
Có điều thời điểm này Kim Hoạ sĩ không ở trong thành,
Diễm Diễm cô nương này ban ngày ban mặt lại ăn mặc như vậy, không biết là muốn
câu dẫn Bống bống nhà ai nha.
“Phạm chưởng quầy thực biết ăn nói, ha ha ha.”
Diễm Diễm nghe lời khen của Phạm Khinh Ba xong, trong
lòng vô cùng dễ chịu, cười quyến rũ không ngừng, làm cho vật gì đó trước ngực
kia cao thấp phập phồng, kích thích biết bao. Tất cả nam nhân có mặt trên đường
dường như đều dừng lại, mặt lộ vẻ dâm mị. Nói là dường như, bởi vì còn có một
người ngoại lệ.
“Phạm chưởng quầy không giới thiệu một chút sao? Vị
công tử này…”
Nhìn thấy Diễm Diễm phóng đãng khiêu khích liếc qua
phía Thư Sinh, Phạm Khinh Ba nhẹ nhàng nhíu mi một chút, nhẹ đến nỗi người ta
không thể nhận ra, trong mháy mắt kia, nàng đã muốn ngăn trở tầm mắt dụ dỗ của
nữ nhân này, nhưng cuối cùng nàng chỉ mặt không chút biểu tình lui ra phía sau
từng bước, miễn cưỡng chọt chọt thư sinh đang đứng như trời trồng kia. “Người
ta đang hỏi ngươi kia.”
“Hả? A.”
Thư Sinh rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần. Hắn quay
đầu nhìn về phía người kia, thấy nàng lộ ngực hở lưng, mày không che dấu chút
nào nhíu lại, ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác, nhìn khuôn mặt nàng. Lại thấy
nàng trang điểm sặc sỡ, lần này khoé miệng liền rũ xuống không thôi, cơ hồ
không nặn ra nổi một nụ cười hợp lễ tiết. Cuối cùng chỉ có thể nhìn cái thoa
cài tóc trên đỉnh đầu nàng, nhàn nhạt gật đầu hợ lễ: “Tại hạ họ Thư, cô nương
có lễ.”
Diễm Diễm thấy hắn hoàn toàn thờ ơ với nàng, mặt mày
không khỏi biến sắc, đang định bắn thêm mị nhã với hắn thì thấy Phạm Khinh Ba
đứng phía sau hắn mặt mang ý cười, trong lòng đột nhiên hiểu được chút ít, “Ôi,
xem ra ta thật thất lễ! Ta còn đang nghĩ nam nhân này vì sao lại không thèm
liếc mắt nhìn ta một cái, thì ra đây chính là tân sủng trong truyền thuyết của
Phạm chưởng quầy a. Chậc chậc, ngươi