
yết
rất to mà hắn trộm về.
【 Hiện tại nghe tin giang hồ võ lâm vốn có tranh đấue
xếp hạng Binh Khí Phổ, năm năm đấu một lần, nay vừa vặn đến ngày, trẫm chân
thành mời hào kiệt thiên hạ tề tụ tại kinh thành, cùng chung tay với dân chúng
kinh thành vào hoạt động lớn. Do đó thông cáo nội tình cùng với bá tính trăm
họ. 】
Phạm Khinh Ba nhìn cáo thị hoang đường đến cực điểm
này, thì thảo tự nói: “Ta còn tưởng rằng tháng trước hắn ban bố pháp lệnh đạo
sĩ có thể kết hôn sinh con, hưởng đãi ngộ như một viên chức triều đình đã là
không từ thủ đoạn rồi, không thể tưởng được chưa đến một tháng sau hắn ngang
nhiên lại làm ra việc thế này… mời tổ chức đại hội võ lâm tại kinh thành… Sao
hắn có thể nghĩ ra một chiêu cay độc như vậy chứ?”
(anh hoàng thượng đang cố tình làm hôn quân để sớm bị
phế truất, đúng là không từ thủ đoạn = =!)
Việc này chính là đem đủ mọi loại người giang hồ đến
dưới chân thiên tử, so với hai đại cao thủ quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm thành
gì đó còn hung tàn hơn, quân đội phụ trách phòng vệ kinh thành hẳn sẽ hận chết
hắn. Hắn muốn thoái vị lại bị cưỡng bức nên dẫn đến tinh thần thác loạn sao? Mà
chưa có người nào ngăn cản hắn à?
Ngay lúc Phạm Khinh Ba bái phục hết sức cử chỉ điên rồ
của đương kim thánh thượng, Thư Sinh đã hoàn thành trọn bộ việc nhảy lên nóc
nhà phóng nhà phóng tên đến quán trà Tiêu Dao rồi trở lại thư phòng. Hắn đẩy
Phạm Bỉnh luôn chắn trước bọn họ ra, nghiêm túc nói: “Nương tử, hiện giờ mọi
việc xong xuôi rồi, chúng ta tiếp tục đi?”
“Ha? Tiếp tục cái gì?” Trong đầu Phạm Khinh Ba đang
đặc như hồ dán.
“Nàng nói xin lỗi, còn nói nàng muốn vì phu, nàng còn
chưa có trả lời ——” đột nhiên hắn đỏ mặt, chuyển hướng Phạm Bỉnh, “Thủ Hằng,
ngươi đi ra ngoài đi, vi sư có chuyện cần nói với sư nương ngươi.”
Phạm Bỉnh tất nhiên là không thuận theo, hắn nheo mắt
lại, bộ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Thư Sinh, “Sao ngươi đỏ mặt? Ngươi muốn làm
gì chủ nhân nhà ta? Làm chi đuổi ta đi? Chột dạ a? Hừ, ta phải bảo vệ chủ nhân,
mới không cho ngươi đạt được mục đích đâu!”
“Khụ khụ, Phát Bệnh, ngươi ra ngoài trước đi.” Phạm
Khinh Ba dường như đã kịp phản ứng lại, mặt cũng có chút hồng.
Phạm Bỉnh nhìn hai người trước mặt trước trước sau sau
chả hiểu ngượng ngùng cái gì, trong lòng khó chịu, thế như hắn nô tính kiên
cường, nghe lời chủ nhân thành thói quen, chỉ còn cách tâm không cam tình không
nguyện đi ra ngoài. Không đến hai bước chợt nghe hai người phía sau đồng thanh
nói: “Không có việc gì nữa thì đừng trở lại.” Hắn căm giận quay đầu lại, chỉ
thấy hai người đột nhiên ăn ý kia liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đỏ mặt một
trái một phải quay đi —— khinh người
quá đáng! Hắn nặng nề hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, quyết định muốn phản nghịch
một lần!
“Ta, không, đi, đâu,!”
Thư Sinh yên lặng nhìn hắn một cái, rũ mắt cầm tay
Phạm Khinh Ba, “Chúng ta trở về phòng được rồi.” Hắn thật biết nghe lời a.
“Này!”
Phạm Bỉnh không thích loại cảm giác bị gạt bỏ ở ngoài
này, nhấc chân định đuổi theo, lại thấy cánh tay để không của Thư Sinh kia khẽ
nhấc một chút, bắn về phía sau. Hắn chỉ kịp thấy động tác của tên kia, lại hoàn
toàn không kịp tránh né, huyệt đạo toàn thân bị điềm, không thể động đậy, cũng
không thể nói, chỉ có thể không tiếng động gào thét: con mẹ nó ngươi đã tự phế
võ công rồi sao còn có thể làm được loại động tác điểm huyết giữa khoảng không
cấp đại sư* yêu cầu cao siêu này!
(*cấp đại sư: bậc thầy, nói chung là rất giỏi trong
lĩnh vực gì đó)
Bên kia, Phạm Khinh Ba đi theo Thư Sinh trở về phòng,
đó rõ ràng là tân phòng nhưng nàng và Thư Sinh còn chưa ngủ cùng nhau ở đó lần
nào.
Vừa mới vào phòng, mới đóng cửa lại, quay đầu chống
lại ánh mắt cực nóng của hắn, ngực nàng nóng lên, nhất thời đã quên muốn giải
thích cái gì. Miệng có chút khô, theo bản năng liếm liếm môi, vô ý dụ hoặc, lại
xoay mình thấy trong mắt hắn toát ra hỏa diễm, phút chốc cúi người ngậm lấy mọi
lời nói của nàng. Lưng nàng áp vào cửa, có chút đau, lại rất nhanh bị cảm giác
tê dại trên môi mang đến khoái cảm, nàng ôm lấy hắn, đang muốn nhiệt tình hôn
lại, hắn lại lùi một chút.
“Nàng thích Chu cái gì Sách?” Hắn đột nhiên che mắt
nàng lại, khàn giọng hỏi.
Nếu không phải tình thế trước mắt rất nóng bỏng, nàng
thật là có chút muốn cười, nam nhân đều ngây thơ như vậy sao? Cố ý không nhớ
tên người khác?
Nàng thật vất vả mới áp chế tâm tư vì động tình mà hỗn
loạn, cố hết sức trả lời rõ ràng: “Đã từng thích, nhưng bởi vì biết không có
khả năng nên đã đè nén tình cảm của bản thân, chưa từng cùng nhau phát triển.
Hơn nữa từ khi bị ngươi quấy rầy liền
không rảnh thích hắn.” Đây là sự thật, từ khi quen biết Thư Sinh nàng liền
không có một ngày sống yên ổn, còn chả có phong hoa tuyết nguyệt*, dần dần, cảm
giác gì đó đều phai nhạt.
(*phong hoa tuyết nguyệt: tình yêu trai gái.)
Thư Sinh miễn cưỡng vừa lòng với đáp án này, nhéo nhéo
vành tai nàng, nhưng không có buông cái tay đang che mắt nàng ra. Nàng không
thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, tiếng lụa tơ tằm bị xé rách,