
ảm thấy mình có thiên phú sát ngôn
quan sắc* như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ phải sử dụng công phu
sát ngôn quan sắc điêu luyện hoa mĩ thế này. Nhưng mà gặp phải Phạm Khinh Ba
biểu cảm phong phú lại thường thường chứa nhiều tầng hàm ý như vậy, thế là vô
tình không biết từ khi nào đã thắp sáng nên loại chức năng này, từ đấy về sau
hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, đương nhiên đối tượng cũng chỉ giới hạn
ở một mình Phạm Khinh Ba.
(*sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc
mặt – Quick Translator)
Phạm Khinh Ba thấy hắn yên lặng thì cũng tự bình tĩnh
xuống.
Tuy nàng không ngại có cuộc sống náo nhiệt muôn màu
muôn vẻ một chút, nhưng hết thảy phải lấy điều kiện tiên quyết là an toàn, cho
nên nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành nhân vật gì trong giang hồ. Nguyên nhân
loạn lạc ở cổ đại có hai, chính là giang hồ đẫm máu và chính trị rối ren. Cảnh
tàn sát khốc liệt trong giong hồ bình thường đều ở những nơi núi cao hoàng đế
xa, mà phản loạn gì đó, kinh thành cũng là nơi có phòng tuyến che chở vững chắc
nhất. Nói ngắn lại, dưới chân thiên tử là an toàn nhất, đây cũng là nguyên nhân
mà nàng lựa chọn định cư ở đây.
Nếu phải dán cho bản thân một nhãn hiệu cuộc sống,
nàng hy vọng đó là cuộc sống phố phường, mà không phải là ân oán giang hồ.
Nếu như nhận được thiếp mời này vào vài ngày trước,
phản ứng của nàng chắc chắn sẽ là “Thư Sinh ngươi không ngại thì chúng ta ly
hôn đi”, nhưng hiện giờ lại khác rồi. Tình cảm trong lòng biến hóa cực nhanh,
chính nàng cũng trở tay không kịp. Nàng phát hiện mình thế mà lại đang suy nghĩ
xem nên giúp Thư Sinh giải quyết lời mời này thế nào, bởi vì nàng biết so với
mình, tâm ý không muốn giao thiệp cùng giang hồ của hắn chỉ có hơn chứ không
kém.
“Ngươi làm gì?” Nàng đột nhiên nhìn thấy hắn cầm thiếp
mời nghiêm cẩn gấp lại.
Thư Sinh vừa bận rộn vừa ngẩng đầu cực kì hưng phấn
nói: “Nương tử, nếu là cầm nhầm thiếp của người ta, chúng ta trả nó về đi, bắn
tên trở lại là xong!” Nói xong, thư tín trên tay đã khôi phục thành hình dáng
chưa mở ra, sau đó hắn đi về phía bàn lấy một phong bì thư còn nguyên vẹn trong
ngăn kéo ra, lại bắt chước viết lại chữ viết trên mũi tên “Kính gửi Ngân Bút
Thư Sinh”, đại công cáo thành*!
(*đại công cáo thành: đã hoàn thành việc lớn)
Phạm Khinh Ba giương miệng xem xong một loạt động tác
này, run rẩy không thôi.
“Tướng công, không phải ngươi là người đọc sách chính
trực ngay thẳng sao?” Vì sao loại chuyện làm giả thư tín lại làm thuận tay như
thế này a?
“Thế nên mới không thể nhận thư gửi cho người khác nha
nương tử.” Khóe môi Thư Sinh cong lên, cười đến người vật vô hại.
Phạm Khinh Ba đã hoàn toàn không còn hơi đâu đi tìm
hiểu nghiên cứu rốt cuộc hắn là điên một cách tự nhiên hay là giả heo ăn thịt
hổ nữa, chỉ muốn hỏi: “Tên này của người muốn bắn trả về đâu? Ngươi biết địa
chỉ người gửi hay là địa chỉ của cái người mà ngươi gọi là ngươi nhận chân
chính?”
Thư Sinh sửng sốt một chút, tiện đà trong đầu chợt lóe
lên một tia sáng, “Gửi đến nơi của người đứng ra tổ chức đại chiến binh khí là
được rồi.”
Phạm Khinh Ba tìm một cái ghế ngồi xuống, xoa trán
tiếp tục nói: “Ngươi thấy tên của ngươi có thể bắn tới tận Giang Nam hả?” Đại
hội võ lâm lần trước đều tổ chức ở Giang Nam, tên này là cung tên nha, tướng
công nhà nàng sẽ không bắt nó biến thành hoả tiễn chứ? Có thể ngang dọc núi
sông nam bắc sao?
“Sao lại muốn đi tận Giang Nam?” Thư Sinh dường như vô
cùng hưởng thụ vẻ mặt không biết làm sao của nương tử nhà hắn đối với hắn, cười
tủm tỉm ngồi xuống cạnh nàng, không nhịn được lấy tay chạm vào mặt nàng, “Gửi
đến quán trà Tiêu Dao là được rồi a nương tử.”
Phạm Khinh Ba lập tức trừng mắt, “Cái gì?”
Thư Sinh còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy “ba” một
tiếng cửa bị đẩy ra, một luồng gió xoáy đến, tay hắn bị ngăn cản. Ánh mắt lạnh
lùng, nâng tay đang muốn đánh trả, nhưng vì người kia phóng cho hắn ánh mắt oán
độc quá mức quen thuộc mà dừng lại. Nhìn chăm chú một chút, quả nhiên là Phạm
Bỉnh mới ra ngoài trở về, biểu tình âm trầm lập tức trở nên nhu hòa một chút:
“Thủ Hằng, ngươi về rồi.”
Phạm Bỉnh đương nhiên không tiếp thu nổi thiện ý yêu
ai yêu cả đường đi của hắn, chỉ cảm thấy tên họ Thư này đổi sắc mặt cực kì
nhanh, quả nhiên không phải là người lương thiện!
“Chủ nhân, sự kiện lớn!” Sau khi dùng ánh mắt giết
người phóng đến Thư Sinh một lần lại một lần, Phạm Bỉnh rốt cục nhớ lại mục
đích ban đầu, chỉ vào đầu đề tờ báo nhỏ reo lên với chủ nhân nhà mình: “Tin tức
của quán trà Tiêu Dao nói, lần này đại chiến xếp hạng binh khí sẽ cử hành tại
kinh thành!”
“Đùa cái gì thế!” Phạm Khinh Ba giằng lấy tờ báo nhỏ,
đọc nhanh như gió, “Điên rồi sao? Dưới chân thiên tử làm cái trò đại hội võ lâm
gì? Triều đình và giang hồ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông* không
phải sao? Đợi chút, là đương kim thánh thượng mời nhân sĩ võ lâm đến kinh
thành?!”
(*nước giếng không phạm nước sông: không xâm phạm,
đụng chạm lẫn nhau.)
“Đúng vậy.” Phạm Bỉnh đúng lúc lấy ra cáo thị niêm