
đích sao khốn kiếp!
-------------
“A a… Đau chết cha…”
---
“Nói năng bậy bạ, nên phạt!” ———–
“A a a… Không cần… Chậm, chậm một chút nha khốn kiếp!
Ta muốn giết ngươi… Nga…”
hớ hớ Ta chỉ spoil một số lời nói quan trọng nha, giữa
“—-” là những đoạn miêu tả =)))
Khi Thư Sinh còn nhỏ, cha mẹ hắn đều qua đời, Ưu Đàm
giáo bắt đầu sa vào cảnh ngộ bi thảm, còn nhỏ tuổi đã phải theo đại trưởng lão
dây thần kinh chưa từng mắc đúng chỗ hối hả ngược xuôi nam chinh bắc chiến, à
thì thực ra là đi chung quanh tìm hoa lan quý hiếm để dỗ nữ nhân —— nữ nhân này
chính là Tần Thắng Lan Tần đại nữ hiệp yêu lan như mạng bị hắn vô tình hạ độc
mù mắt.
—— Hồi đó trượng phu của Tần nữ hiệp đương nhiên đã
qua đời khi còn trẻ, đại trưởng lão không phải tiểu tam, nhân đây thanh minh
luôn.
(tiểu tam: người thứ ba xen vào phá hoại tình cảm yêu
đương của người khác)
Nói thì nhiều như thế, nhưng thật ra chỉ thầm nghĩ có
một điều, tuy học vấn của Thư Sinh có thể nói là tài năng không dưới năm xe chứ
há gì lại chỉ có tám đấu*, nhưng trên thực tế thì hắn chưa bao giờ học một cách
thật sự. Sau khi nhận biết các chữ thông dụng và ít thông dụng nhờ vào sách y
dược của đại trưởng lão, hắn lập tức quyết định không học y, dứt khoát kiên
quyết tiếp tục đọc tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập, tự học mới thành được
như ngày hôm nay.
(*nguyên văn: 不下五车才高岂止八斗,”bất hạ ngũ xa tài cao
khởi chỉ bát đấu”, ý ở đây có lẽ là vượt xa với mọi người thường nghĩ. Tiện thể
‘đấu’ ở đây là đồ đựng rượu thời xưa, có thể coi là đơn vị đo
lường.)
Chỉ là một Thư Sinh chưa bao giờ được tiếp nhận giáo
dục chính quy truyền thống như thế, hặn vạn vạn lần không ngờ lần đầu tiên lên
lớp học bài của cuộc đời hắn lại như thế…
Sinh động sao? Có sinh động, đó là vì chính mình khỏa
thân ra trận thẳng thắn với nhau mà.
Hình tượng sao? Có hình tượng, thì là đối chiếu hiện
vật giảng bài thuyết minh ngay tại chỗ chứ sao.
Hoạt bát sao? Có hoạt bát, giở trò lăn qua lăn lại lật
đi lật lại thay đổi không biết bao nhiêu tư thế lại không hoạt bát à.
Lý thú sao? Có thể có thú… mới là lạ! Ai cũng nói lòng
dạ nữ nhân rất yếu đuối, cấu tạo lòng dạ nương tử nhà hắn chắn chắn không giống
nữ nhân khác! Không thì sao có thể tại thời khắc mấu chốt kia đột nhiên đẩy hắn
ra? Để lại một câu “Hôm nay dừng ở đây, muốn biết phần sau thế nào, để buổi học
tới sẽ rõ”?
Đến khi hắn hồi phục lại tinh thần đuổi theo tới thư
phòng, nhìn thấy cửa khóa chặt đang muốn tung một chưởng đánh hỏng, bên trong
lại truyền đến một câu rất ác liệt mà sắc bén “Người đã tự phế võ công xin tự
trọng”. Hắn chỉ dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức quyết định tha cho cái
cửa này, mở miệng đang muốn nói gì đó, ai ngờ mới phun ra được một chữ nương
trong nương tử, bên trong lại chua xót tung ra một câu ——
“Vi thê phá đồng nam vô số làm sao có thể xứng với
người chỉ bị người ta phá chứ chưa phá ai bao giờ như phu quân ngươi cơ chứ?”
Một câu này thành công giội tắt tất cả các loại khí
diễm* trên người Thư Sinh, cả người hắn ủ rũ. Bài giảng vừa rồi ngoài việc làm
cho hắn dục vọng không có chỗ phát muốn sống không được thì vẫn có một lợi ích,
ít nhất hắn đã biết thì ra lần đầu tiên của nữ nhân khác với của nam nhân, thì
ra lần động phòng đó nương tử chảy máu không phải bởi vì “da thịt vô cùng mịn
mạng dễ bị thương”…
(*khí diễm: kiêu ngạo – thường mang ý xấu)
Là hắn sai, là hắn không biết, ngay cả một lần kinh
nghiệm trước khi thành thân cũng không xuất phát từ tự nguyện mà toàn bộ quá
trình đều nhắm chặt mắt lại, thêm nữa đã là nhiều năm trước nên các tình tiết
đã sớm không có chỗ để xét rõ… Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia theo đại
trưởng lão học chút y dược có phải tốt không cơ chứ? Đáng giận nhất là kẻ dựng
chuyện xấu sinh động như thật này! Bịa đặt! Chỉ hươu bảo ngựa*!
(*Chỉ hươu bảo ngựa: đổi trắng thay đen, nói sai sự
thật)
“Người ta nói ta phá vô số đồng nam thì ta liền thân
kinh bách chiến sao? Người ta còn nói ngươi là nam nhân biết pháp thuật ngươi
có phải không!”
Cùng với lời nói nhỏ nhẹ này là tiếng một chồng sách
đập vào cửa, Thư Sinh hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận đã
nói luôn những điều mình suy nghĩ trong lòng ra, vâng vâng dạ dạ trả lời: “Việc
này… từ sau khi trúng phải nỗi khổ cổ độc năm đó, vi phu xác thực đã nghiên cứu
một chút pháp cổ thuật… Nhưng việc này người trong giang hồ cũng không biết,
làm sao dân chúng kinh thành lại biết nhỉ? Hừm, quả nhiên dưới chân thiên tử
toàn là ngọa hổ tàng long người tài xuất hiện lớp lớp a…”
Trong thư phòng yên lặng một lát, sau đó lập tức là
một tiếng ầm ầm rất lớn, cửa bị đập kịch liệt chấn động.
Thư Sinh di hình đổi ảnh một cái, tránh mấy miếng ngói
trên mái hiên rơi xuống mang theo vô vàn tầng bụi, sau đó cánh cửa kia không
cần hắn phải động thủ cũng đã lưng lay sắp đổ, trong lòng gào thét: không phải
là lấy giá sách phá cửa chứ… Nương tử nhà mình thật là mạnh mẽ khác hẳn người
thường a… Á, chờ đã!
“Nương tử! Chồng sách giá bên cạnh vi phu còn chưa
đọc, không thể h