The Soda Pop
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

uỷ a!”

Hắn lo lắng thấp thỏm chờ nàng trả lời, chỉ chờ được

một chữ rất vang rất có lực rất khí phách:“Cút!

Cứ như vậy, đôi vợ chồng này chấm dứt phân phòng, cũng

đúng ngày hôm đó lại bắt đầu phân phòng. Thư Sinh mới từ “Nương tử không phá

thân vô số đồng nam” suy ra “Nương tử không có tương đối yêu đồng nam”, vui vẻ

chưa được bao lâu lại cảm thấy buồn bã, từ “Trước khi thành thân thân thể nương

tử là hoàn bích” suy ra “Quả nhiên nương tử ghét bỏ hắn trước khi thành thân

thân thể đã không còn hoàn bích”, sau đó, không có sau đó. Hắn lâm vào trong

mây đen sương mù, tâm sự nặng nề chậm chạp bước đi.

Hả? Hình như có tiếng gì đó? Không quan trọng, hắn

phải về phòng, muốn tỉnh táo lại, muốn suy nghĩ kĩ, xem nên làm như thế nào mới

có thể lấy lại lòng nương tử, khiến nàng hồi tâm chuyển ý…

Thư Sinh như du hồn bay về phòng, để lại Phạm Bỉnh rơi

lệ đầy mặt đứng trước cửa thư phòng hoàn toàn không được nhìn đến, hai mắt hắn

trống rỗng không tiếng động gào thét: Ta quá dễ dãi sao! Chủ nhân chê ta chướng

mắt đuổi ta ra khỏi thư phòng, họ Thư càng tuyệt tình hơn, làm bộ như không

nhìn thấy ta! Vì sao! Vì sao mỗi lần người ta điểm huyệt ta cũng không nhớ đến

việc giải huyệt!

Thật hiển nhiên, hắn nhớ tới chuyện bị điểm huyệt vẻn

vẹn một ngày một đêm ở ngày đại hôn của gia chủ nhà hắn.

Vết xe đổ vẫn còn chưa xa, giẫm lên vết xe đổ mới

nhanh làm sao, bi thương sao, là phi thường bi thương!

Nhưng Phạm Bỉnh là người thế nào chứ? Có tiếng là lòng

dạ hẹp hòi bảo vệ chủ nhân bài xích người ngoài có oán tất báo! Lần đầu tiên gián tiếp lần thứ hai trực tiếp vì Thư

Sinh mà chịu khổ chịu khổ bảo hắn có thể không phản kích sao? Không có khả

năng!

Tuy trong gia quy nói, không thể đánh nhau ẩu đả hạ

độc sát hại, nhưng tục ngữ nói rất đúng, trên có chính sách, dưới có đối sách.

Mọi người đểu biết, việc nhà của hai nhà Thư Phạm đều giao cho hắn, ví dụ như

nấu cơm. hắn đương nhiên sẽ không làm những chuyện thú vị cấp thấp như hạ độc,

nhưng mà phun phun một chút nước miếng lại thêm nhiều ớt nhiều hành mà hắn với

chủ nhân ăn được Thư Sinh không ăn được thì vẫn là những chuyện rất thú vị.

Hừ, họ Thư này không ăn sẽ đói, thể chất sẽ kém đi, ta

chỉnh không chết hắn sao!

Vì thế, ngày tiếp theo, Thư Sinh việc nhân đức không

nhường ai tự đặt mình vào trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Ban ngày không

chịu nổi sự tàn phá của đồ ăn, nhưng mà Phạm Khinh Ba với hắn lại tương kính

như tân* hết sức hài hoà, chỉ là vừa đến ban đêm lại có khóa học sinh lý cực kỳ

tán ác đến phát điên chờ hắn, bởi vì trong lòng còn ngượng ngùng, hắn không dám

kiên quyết tiến tới, mỗi lần chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, khổ không kể đâu

cho hết.

(*tương kính như tân: sự tôn trọng lẫn nhau của vợ

chồng)

Đảo mắt đã là giữa tháng bảy, lễ tiết tập tục ở thời

đại này so với Trung Quốc cổ đại thật ra không khác nhiều lắm. Chỉ là Phượng

thị Hoàng Triều từ trước đến này đều sùng bái đạo Phật, cho nên dân gian cơ bản

đều ăn Tết Trung Nguyên, tục ngữ gọi là Quỷ lễ chứ không gọi là lễ Vu Lan.

Ngày hôm đó, trời âm âm, không khí hơi ẩm ướt, từng

nhà đều chuẩn bị đồ cúng, chỉ có mỗi nhà họ Thư vẫn thanh tịnh như thường.

Phạm Khinh Ba sợ quỷ, nếu nói kiếp trước chỉ là tin

sợ, như vậy kiếp này sau khi được

diện kiến đám quỷ ở địa phủ “thẩm mỹ dị thường” “lôi thôi lếch thếch”, trình độ

sợ có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Bởi nàng vô cùng biết rõ, tháng bảy chính

là tháng quỷ môn quan mở rộng nhất, giữa tháng bảy đúng là ngày âm khí nặng

nhất, mà quỷ, bộ dạng chính xác là vô cùng đáng sợ.

Ngày này năm ngoái, khi những người khách chuẩn bị

thức ăn nhân gian để các vị tổ tiên hưởng dụng, bình thường cả nhà Phạm Khinh

Ba sẽ dán đầy bùa vàng, sau đó lôi kéo Phạm Bỉnh dương khí dồi dào đánh cờ suốt

đêm. Năm nay trong nhà có thêm Thư Sinh, đương nhiên phải cân nhắc ý kiến của

hắn. Nàng vốn tưởng hắn cổ hủ lại tuân theo khuôn phép cũ như thế sẽ muốn dựa

theo lẽ thường mà làm, dù sao tế tổ cũng xem như là lễ rất lớn, ai ngờ hắn thế

mà lại đồng ý nguyện vọng của nàng.

Nàng cho rằng hắn bị dâm uy của nàng cưỡng bức nên mới

thoả hiệp, còn chủ động tỏ vẻ nếu hắn muốn bái tế cha mẹ nàng sẽ giúp đỡ chuẩn

bị đồ vật, nhưng trái lại hắn lại an ủi nàng, nói là đối với cha mẹ hắn cũng

không nhớ rõ cho lắm, cũng không biết bọn họ thích ăn cái gì, cứng rắn chuẩn bị

có khả năng sẽ ngược lại chữa tốt thành xấu. Phạm Khinh Ba vốn đang nghĩ sẽ

nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nháy mắt lại thấy bất lực, thì ra hắn không hiểu

tình hình, chỉ là nếp nhăn của não rất kỳ dị mà thôi.

Nàng lại nghĩ tới hai cái đồ gì đó đã phát hiện trong

thư phòng, hôn thư* của nàng và Thư Sinh với cả một chồng phong thư chưa đọc,

khóe miệng lại cười một cách quỷ dị.

(*hôn thư: tựa như giấy đăng kí kết hôn hiện giờ)

“Tướng công, ta muốn ra ngoài một chuyến, có gì muốn

ta mang theo không?”

Nhìn biểu tình đột nhiên dịu dàng của nàng, giọng nói

mềm mại yếu đuối này, Thư Sinh tự nhiên được sủng mà vừa mừng vừa sợ, sống lưng

vẫn theo phản xạ mà rùng cả mình. “Không, khôn