
sau
đó một đoạn xiêm y thay thế tay hắn che ở mắt nàng.
Không đợi nàng kháng nghị, hắn khe khẽ hôn lên môi
nàng một chút. Nhiệt tình của nàng lại bị khơi mào, nâng tay ôm lấy cổ hắn, đón
nhận chính là một trận lang hôn*. Lần này hắn chẳng những không ngăn cản, còn
phối hợp vô cùng hăng say, thậm chí cách lớp xiêm ý bắt đầu nhào nặn trước ngực
mềm mại của nàng. Nàng khẽ rên một tiếng, hai chân như nhũn ra. Đột nhiên cảm
thấy dưới chân nhẹ bẫng, nàng bị bế lên, hắn ngồi xuống trên giường, đặt nàng
an ổn trên đùi mình, động tác trên môi trên tay càng thêm phóng túng.
(*lang hôn: sói hôn, chắc là cực kì mãnh liệt)
Bởi vì mắt bị che lại, các giác quan khác trở nên mẫn
cảm cực kì, lưỡi hắn chơi đùa cùng nàng, tay hắn đang đùa giỡn cầm bộ ngực của
nàng, có chút đau, lại làm nàng hưng phấn, □ của
hắn ở dưới mông nàng, nhiệt tình căng ra cực nóng. Nàng mơ mơ hồ hồ đã biết
nguyên nhân vì sao hắn đột nhiên chủ động như vậy, nhưng không có cách nào
không theo ngọn lửa đã được gợi lên, đang là mùa lang sói a…
Ngay tại lúc nàng khó chịu muốn cởi quần áo của hắn,
lại bị cầm tay. “Hôm đó vì sao lại đuổi theo người đó ra ngoài?”
Ô ô phủi sạch quan hệ, một chút cũng không công bằng
a, nàng sắp bị cởi hết mà hắn vẫn quần áo chỉnh tề! Trong lòng đang chửi mắng,
ngoài miệng vẫn không thể không chịu thua, yếu ớt trả lời:“Bởi vì phát hiện ra
bản thân thực ra không thích hắn đến như vậy, còn chậm trễ hắn lâu như thế, cho
nên đi nói một tiếng xin lỗi, về sau càng thêm yêu tâm sống thoải mái qua ngày…
Nha, tướng công, đừng có ngừng…”
Nàng không nhịn được kêu lên nàng muốn, không nhịn
thấy động tác vô cùng phóng đãng tà tứ trên tay hắn, trên mặt lại mâu thuẫn vì
sự thành thực của nàng mà lộ vẻ vừa thẹn vừa giận, cắn răng mắng nàng một câu:
“Không biết xấu hổ!” Hắn cũng không rõ mình mắng nàng vì câu nói ích kỉ công
khai phía trước, hay là tiếng rên phóng túng phía sau nữa.
Mặt hắn càng đỏ hơn, trước khi hoàn toàn chặn cái
miệng cả ngày chỉ thích nói hươu nói vượn của nàng lại thì nói thêm một câu: “Gia
quy Thư gia điều một, Phạm Khinh Ba không được đuổi theo nam nhân ngoài chồng
là Thư Sinh này!”
Hai người đổ trên giường, vội vàng thăm dò thân thể
lẫn nhau, mảnh vải che mắt nàng rơi xuống vì sự triền miên kịch liệt giữa
hai người. Ngọn lửa dục vọng tích lũy mấy ngày đã thành lửa cháy lan ra hết
đồng cỏ, càng lúc càng không thể cứu vãn. Cuối cùng khi tên đã lên dây, hắn lại
dám đè nén không bắn, nỗ lực không nhìn sự khát cầu của nàng, mím môi, nhíu
mày, cố chấp hỏi: “Vi phu tốt, hay là đồng nam tốt?”
Toàn thân nàng cứng đờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên
vô số ý nghĩ, cuối cùng nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi đột nhiên dùng sức.
Hắn bất ngờ không phòng bị bị nàng áp dưới thân, chỉ
thấy ánh mắt nàng có chút thâm trầm, khóe môi lại dấy lên một nụ cười quỷ dị,
“Tướng công đại nhân thân yêu nhất nhất của ta, vi thê cảm nhận được rất sâu
sắc là ngài tuy đọc đủ mọi thứ sách nhưng tính giáo dục* lại thiếu hụt trầm
trọng, nếu ngài không ngại vi thê sẽ dạy cho ngài một khóa học sinh lý hình
tượng sinh động hoạt bát lý thú được không?”
(*tính giáo dục: dạy dỗ, chỉ bảo trong mặt.. hừm… tình
dục)
Rốt cục hắn cùng phát hiện ra đại sự không ổn.
Biểu tình của nàng làm cho hắn cảm thấy dường như mình
vừa hỏi một vấn đề vô cùng ngu xuẩn, mà vì hỏi vấn đề này nên sắp sửa phải trả
giá đại giới* rất lớn, danh xưng chưa bao giờ thăng cấp lên “Tướng công đại
nhân thân yêu nhất nhất” đã nói cho hắn biết —— đại giới này, hắn không thể
tưởng tượng nổi.
(*đại giới: chi phí, giả phải trả)
Spoil nầy, cơ mà nó ở chương nào thì chưa chắc nha
*cười man rợ*
Nàng cong cong khóe môi cười ngọt ngào, “Sinh nhật vui
vẻ.”
----
“Niệm tình trên lớp người nghiêm túc nghe giảng, học
nghề có thành tự, ta quyết định cho ngươi tốt nghiệp trước.”
“Nàng xác định?” Đôi mắt hắn trầm xuống.
“Đương nhiên xác định, có điều.” —- “Tướng công, mau
tới, chúng ta tuyên dâm đi!”
-----
“Nếu nương tử khóa học của nàng xong rồi, vậy đến
phiên vi phu.”
—-
Nàng bỗng dưng trừng lớn hai mắt, “Ngươi điểm huyệt
ta?” Tứ chi toàn thân nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích.
—-
“Ngươi muốn làm gì? Ưm ưm!” Hắn hôn lên môi nàng, khác
hẳn với trước kia, kịch liệt lại cuồng bạo.
“Bài học hôm nay vi phu dạy nàng rất đơn giản, chỉ có bốn chữ.”
“Cái gì?” Tư duy của nàng bắt đầu có chút mơ hồ.
“Xuất giá tòng phu.” Từng chữ phun ra, nàng bị ném lên
trên giường, một bóng đen áp xuống…
————-
Trước tình cảnh tứ chi không có sức lực hoàn toàn bị
động vô cùng không có cảm giác an toàn, nàng bắt đầu không có cách nào khống
chế tiếng rên rỉ thét chói tai hổ thẹn chưa từng có của bản thân.
“A… Tướng, tướng công… Đem ta, á huyệt cũng điểm đi…”
“Nương tử kêu rất khá, điểm rất đáng tiếc.” Nói xong
tiến vào rất sâu một lần nữa , “Ưm a!”
————-
“Ưm, giải huyệt phải không? Được.”
Nàng còn chưa kịp cao hứng động đậy tứ chi, cả người
đã bị lật lại, quỳ ghé vào trên giường.
“Nương tử, thỉnh nắm lấy thành giường.”
“…” Đây là ngươi giải huyệt mục