
da mặt dày như vậy? Hắn đã cố ý không để ý đến nàng rồi sao còn
có thể cười với hắn như thế? Chưa nói, nương tử nhà hắn cười rộ lên vô cùng
xinh đẹp, ánh mắt sáng bừng lên, cánh môi cong cong, mặt như hoa đào nở rộ… Đi
đi! Nghèo hèn cũng quyết không thể khuất phục trước cám dỗ của phú quý! Nàng
cho rằng chiếm được hắn ở thư phòng lần đó la đại biểu hắn là nam nhân tinh
trùng ngập não sao! Nàng thật sự nghĩ nàng phóng mị nhãn chu cái môi thì hắn có
thể quên việc nàng hồng hạnh vượt tường đuổi theo tình nhân cũ ngay trước mặt
hắn sao! Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!
—— Này này, không phải ngươi cố ý không để ý đến nàng
sao, sao còn thấy rõ ràng như thế hả?
Trong lòng Thư Sinh đủ mọi tư vị hỗn loại hết cả lên
a, nhất thời vui mừng, nhất thời lại ảo não, nhớ tới bọn họ còn đang chiến
tranh lạnh, vì thế trong chốc lát tự nhiên ngẩn người, trong chốc lại là thái
độ hung dữ ngẩng đầu lên…..
“Phu tử người làm sao vậy a? Mặt thật là hồng nha!”
“Vớ, vớ vẩn! Mở trang thứ mười ra, đọc theo phu tử ——
“
“Phu tử, trang thứ mười chúng ta đã học hôm qua rồi!”
Mặt Thư Sinh đỏ bừng, nhất thời nghẹn lời, giương một
đôi mắt to tròn lên, thật là xấu hổ lại có vẻ vô tội. Phạm Khinh Ba thấy không
đành lòng nên mở miệng xoa dịu: “Không phải các ngươi vừa đọc ‘Long sư hỏa đế,
điểu quan nhân hoàng’ sao? Đấy không phải là trang mười à?”
“Ha! Phạm lão đại là người không biết thôi!” Bì Đản
quay sang nàng, “Mấy ngày hôm nay phu tử luôn luôn bảo chúng ta đọc từ trang
thứ nhất, mỗi lần đều đến đây thì ngừng, mỗi ngày đều học nội dung giống nhau,
chỉ có Tiểu Tiểu Phạm là còn nhiệt tình thôi, chúng ta có thể đọc ngược lại nữa
là!”
—— Ở các phương diện khác Phạm Bỉnh có ngộ tính cao
hiếm thấy, chỉ có mỗi đối với tri thức trong sách vở là nhớ được trong đúng một
ngày, đây cũng là nguyên nhân Phạm Khinh Ba đồng ý dạy hắn đọc sách viết chữ
nhưng lại không có kiên trì tiếp tục dạy.
Lúc này nàng cũng không có cách nào khác nói chuyện
với hắn, vì thế nàng và nhóm bọn trẻ cùng nhau yên lặng nhìn người đang đứng
trên bục kia.
“Tan học!”
Thư Sinh vô cùng xấu hổ ôm sách vở tông cửa xông ra.
Bọn trẻ quay mặt nhìn nhau: “Phu tử tức giận sao?”
Phạm Khinh Ba lắc lắc đầu, ra vẻ hiểu biết giải thích
với những người khác, “Không có việc gì không có việc gì, mà cho dù có việc gì
thì ngày mai liên không có việc gì. Aiz, chỉ là hắn e lệ thôi a.” Giải thích
giải thích, đột nhiên nàng ngẩng mặt lên, mơ mộng chớp mắt, cười ngọt ngào:“Thật
đáng yêu!”
Bọn nhỏ yên lặng lui xa ba bước, xoa xoa tay nổi đầy
da gà rồi lại quay mặt nhìn nhau: “Phạm lão đại trúng tà sao?”
Phạm Khinh Ba không nghe vào đầu chữ nào, ngược lại
còn mỉm cười, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần thì trong sân đã chỉ còn lại
một mình nàng. Nàng sửng sốt, cũng không lưu tâm, vẻ mặt rất là tự nhiên đi về
phía cái nhà đối diện kia, trực giác mách bảo chắc chắn Thư Sinh đang trốn
trong thư phòng, quả nhiên trước giá sách trong thư phòng liền tìm thấy một
thân ảnh nhìn qua thì có vẻ bận bịu nhiều việc. Nghe tiếng nàng vào đến cửa,
thân ảnh kia rõ ràng cứng lại.
Giờ phút này, Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng phát hiện
bản thân mình rất cặn bã. Bởi vì muốn một gia đình một đứa con mà thành thân
với hắn, còn lừa hắn nhiều chuyện như vậy, một tình nhân cũ công khai, một lão
công giả bí mật, thay phiên nhau ganh ghét đối đầu hắn, mỗi lần chọc hắn nổi
giận chỉ biết trị được ngọn không trị được tận gốc hoặc là hôn nhẹ ôm ôm hoặc
là kéo hắn lăn qua lăn lại trên giường, giải quyết qua loa tạm thời..
Đợi chút, tuy rằng từ trước đến giờ nàng chỉ có một
nam nhân là Thư Sinh này, nhưng không biết Thư Sinh nghe ở đâu ra kết luận nàng
phá thân vô số đồng nam, vì thế trong mắt Thư Sinh nàng căn bản chính là loại
nam chính ngựa đực trong ngôn tình kinh điển Đài Loan mà chính mình khinh bỉ
nhất sao?
Ặc ặc…… Hình như giới tính không đúng… Quên đi, mặc kệ
rối loạn giới tính đi! Hôm nay nàng tuyệt đối sẽ làm cho mọi việc đều rõ ràng,
mặc kệ cái tên Giải Đông Phong đáng chết kia, nàng không muốn Thư Sinh có hiểu
lầm gì với nàng, nàng còn muốn Thư Sinh biết được thực ra nàng đối với hắn…
Phạm Khinh Ba hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, ôm
lấy hắn từ phía sau.
Từ khi ý thức đươc bản thân mình cặn bã thế nào thực
ra nàng rất sợ hắn sẽ đẩy nàng ra, may mắn hắn không làm vậy, nếu không bằng
công lực của hắn phỏng chừng nàng tàn đời rồi.
Thân thể hắn cứng ngắc một cách kỳ quái, cổ như bị
nghẹn không nói nên lời, trong lòng nàng thở dài một hơi, nghiêm túc học theo
Phạm Bỉnh làm nũng, “Tướng ~~~~ công ~~~~” thân thể hắn lập tức không cứng ngắc
nữa —— hắn run run.
Được rồi, nàng thừa nhận nàng biết Phạm Bỉnh không
phải tấm gương tốt nhưng mà khi tuyệt vọng nàng có thể thử bất cứ cái gì.
Nàng dán mặt lên lưng hắn, hắn rõ ràng cảm giác thấy
sau lưng ẩm ướt, bị nàng dọa. Phát hiện hắn có chút giãy giụa, nàng ôm chặt hơn
một chút, chuẩn bị lại một lần nữa rồi mở miệng, “Thư Sinh, xin lỗi.” Những lời
này thành công làm cho hắn ngừng giãy giụa. (Min: k…h..