
ó..c.. khóc sao??? *lắp
bắp*)
Nàng tìm một vị trí thật thoải mái dựa vào, tiếp tục
nói: “Ta luôn làm theo ý mình, một chút hiểu lầm ta luôn mặc kệ nó, cho nên làm
cho ngươi không thoải mái, xin lỗi. Mấy ngày nay ta vội vàng làm bản thảo, có
thể lại làm cho ngươi hiểu lầm thêm, chúng ta cùng giải thích với nhau được
không? Ngươi hỏi Phát Bệnh thì biết, ta viết bản thảo chính là một ngày một đêm
như vậy, không nhằm vào ngươi, thật đấy. Còn những chuyện khác, chỉ cần ngươi
hỏi, ta đều sẽ nói rõ với ngươi có được không?”
Thư Sinh không nói lời nào, nhưng thái độ rõ ràng hòa
dịu đi rất nhiều, thân thể cũng không kháng cự nàng như trước nữa.
Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiện thể được một tấc
lại tiến thêm một thước* dùng mặt cọ cọ lưng hắn, mềm yếu nói: “Aizz, ta nhớ
ngươi.”
(*Nguyên văn: 得寸进尺 đắc thốn tiến
xích có nghĩa giống như câu: được voi đòi tiên hay đượcđằng chân lân đằng đầu.)
Phòng tuyến cuối cùng bị đánh tan, Thư Sinh quân lính
tan rã, ánh mắt lòe lòe, cố nghiêm mặt kìm nét sắc mặt vui mừng “Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Thư Sinh cuối cùng buông toàn bộ vũ khí đầu hàng, đang
muốn lễ thượng vãng lai* đáp lại một câu ngươi tử, vi phu cũng rất nhớ nàng,
đột nhiên rùng mình, cắn răng nói: “Ngươi tử nàng trước hết vẫn nên nói cho rõ
ràng, là nhớ vi phu, hay là nhớ thân thể vi phu?!”
(*lễ thượng vãng lai: nghĩa là có qua có lại, ở đây
nghĩa là đáp lại lời.)
“Hả?”
Thư Sinh cầm lấy hai bàn tay nào đó vốn nên ôm bên
hông hắn lại không an phận cao thấp đi động xoa nắn, quay người lại.
“Á á… Thói quen, thói quen… Không phải cố ý…..” Phạm
Khinh Ba cười gượng, trong lòng lại có xúc động muốn rơi lệ, ai cho phép ngươi
hả cái tay hạnh kiểm xấu này! Ai cho phép ngươi hả cái tay hạnh kiểm xấu này!
Ai ngựa đực a ngươi ngựa đực! Ô ô ô, hi vọng Thư Sinh không cần nghi ngờ chất
vấn trước kia của nàng.
Bộ mặt cúi đầu nhận lỗi đúng tiêu chuẩn…..
Thư Sinh cả mặt lạnh lùng, bỗng chốc nâng tay lên, bả
vai Phạm Khinh Ba co rụt lại, theo bản năng che tai nhắm tịt mắt lại.
Nửa ngày không thấy trừng phạt gì, nàng dè dặt cẩn
thận mở một con mắt, liền thấy trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm một
phong thư, vẻ mặt đang rất nghiêm túc đọc. Nàng trừng mắt nhìn, mãi mới kịp
phản ứng, “Cái gì đây?”
“Thư.” Thư Sinh tiết kiệm chữ như vàng.
“Từ đâu đến?”
Thư Sinh giơ giơ tay còn đang cầm mũi tên cắm trên phong
thư.
Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng tập trung tinh thần tỉnh
táo lại.“Thư gì á? Viết cái gì?”
Thư Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hoang mang, “Nương tử
nàng mau đến xem xem, đây hình như là thiếp mời đấu trên bảng xếp hạng binh
khí, có phải là gửi nhầm không nhỉ?”
Phạm Khinh Ba cầm lấy thiếp mời, nhìn thấy một hàng
danh xưng mở đầu kia thì run rẩy không ngừng. Những người giang hồ này không
biết đã bị Thư Sinh cho hố bao nhiêu lần mới dưỡng thành tư tưởng cảnh giác thế
này a, viết ra một danh xưng dài như này làm cho người ta không có cách nào
chống chế giả ngu —— “Họ Thư tên Sinh tự Cần Chi giang hồ bài danh Ngân Bút Thư
Sinh Thư đại hiệp”. Run rẩy a run rẩy, nhưng trong lòng nàng lại tự nhiên nảy
sinh một loại cảm giác đại loại như là “Có chồng như thế, cũng có chút quang
vinh”… Bệnh khác người cũng bị lây sao?
Có điều nàng cũng rất khác người rồi. “Ta nói a Thư
Sinh, sao ngươi biết cái này gửi nhầm?”
Thư Sinh như lẽ đương nhiên nói: “Vi phu không có ngân
bút, đương nhiên không phải Ngân Bút Thư Sinh gì đó.”
Phạm Khinh Ba khom người, khiêm tốn hỏi lại: “Ngượng
ngùng, vậy tướng công đại nhân ngài cảm thấy họ Thư tên Sinh tự Cần Chi ở trước
này là để trang trí sao?”
Thu Sinh suy tư thêm một lúc, lập tức ra vẻ am hiểu nói:
“Có lẽ là người trùng tên trùng hộ trùng tự cũng không biết chừng.”
Phạm Khinh Ba đứng thẳng dậy, khóe miệng co giật, cười
sáng rực một cách giả tạo, “Ta nói a tướng công đại nhân thân yêu, có phải ngài
cảm thấy tên ngài là đặc biệt có trào lưu, đặc biệt phổ biến đại chúng không?”
Cuối cùng Thư Sinh cũng phát hiện khẩu khí của nàng
không thích hợp, vô cùng thức thời im miệng lại.
Trước khi thành thân, những lúc nàng giả vờ giả vịt để
châm chọc khiêu khích hắn thì thường gọi hắn là Thư công tử Thư đại hiệp, sau
thành thân rồi danh xưng của hắn đúng là càng ngày ngày nhiều. Khi tức giận là
vị công tử này, khi không có việc gì thì bị gọi là Thư ngốc tử, khi tâm trạng
tốt hay cần nhờ vả thì gọi tướng công, khi châm chọc chế giễu thì thêm từ đại
nhân vào cùng với kính ngữ “ngài”.
Hiện giờ có ba chữ nhìn như vô cùng thân thiết kia,
hiển nhiên là minh bao ám biếm*, trong trào phúng lại mang theo nhàn nhạt khinh
bỉ, trong khinh bỉ lại có hơi hơi bất lực, mà hắn với những tình huống thế này
thì càng nhiều lời càng nhiều sai, chỉ có cách niêm phong ngôn ngữ mới có thể
giữ được mình.
(*minh bao ám biếm: dịch đúng từ là: ngoài sáng thì
tán dương, trong tối đích thị châm biếm, có nghĩa là: ngoài mặt thì là khen
nhưng thực chất là ngầm châm biếm)
Lúc này đối với Thư Sinh mà nói, trong cuộc đời hai
mươi tám năm trở về trước, chưa bao giờ hắn c