XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

ắn. Nếu nàng nhớ không lầm thì hình như hôm đó hắn đang tức giận?

Không đúng, hình như bây giờ vẫn còn đang tức giận? Còn nữa, mấy ngày nay nàng

đều ngủ ở thư phòng, cơm sáng trưa chiều toàn là Phạm Bỉnh mang vào, dường như

luôn luôn không gặp Thư Sinh…

Vì thế cuối cùng nàng mới chậm chạp muộn màng phát

hiện ra, hình như Thư Sinh đang chiến tranh lạnh với mình, mà nàng thì lại vô

tình phân phòng với hắn.

Bật dậy trên giường, ngồi xếp bằng chống má, Phạm

Khinh Ba lâm vào trầm tư. Vừa mới thành thân đã cãi nhau phân phòng, cái này

gọi là xuất quân bất lợi a, nhưng điều này không thể tạo thành lý do mất ngủ

của nàng được. Nàng luôn luôn cho rằng, chất lượng của cuộc sống chính là do ăn

và ngủ tạo thành, đương nhiên sau khi thành thân thì ngủ được chia ra là ngủ

tĩnh và ngủ động, kỹ năng phải nắm chắc, phương pháp phải cứng rắn. Ặc ặc lạc

đề, kéo về kéo về, ý nàng muốn nói là, kể cả là kiếp trước nàng bắt gian bạn

trai và bạn thân nhất tại giường cũng không thể ngăn cản giấc ngủ của nàng, thế

mà ngang nhiên làm việc cật lực mấy ngày xong ngủ bù không đến một canh giờ lại

tự nhiên tỉnh, điều này đại biểu cái gì vậy?

Từ khi nào, Thư Sinh lại dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến

nàng như vậy? Tại họa, người này tuyệt đối là tai họa. Thực là chó cắn người

cũng không kêu, nam nhân có tài đều không phải lương thiện! Nàng còn chưa làm

gì thì đã diễn biến đến phần hòa bình tỉnh bơ nàng luôn rồi? Nàng tự nhân không

phải là người chậm chạp kém nhạy bén gì, sống vài chục năm cũng không có chơi

cái trò “Ta để ý đến hắn? Ta không cần hắn? Ai nha đáng ghét đây toàn là ảo

giác, người ta mới không cần hắn đâu”, chỉ là đến hôm nay…

Việc này bắt đầu từ bao giờ vậy?

Hay là đúng như trong sách nói, nữ nhân vì tình dục mà

yêu ?

Phi phi phi! Đuổi mấy ý nghĩ linh tinh nát bét đi,

Phạm Khinh Ba hoàn toàn hết buồn ngủ, sức sống mãnh liệt. Dường như đã quyết

định một điều gì đó, nàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài mà trên khoé miệng

còn mang một nụ cười ngọt ngào hơi buồn nôn mà chính nàng cũng chưa phát hiện

ra. Đi được mấy bước lại thấy vội vàng vòng lại, cầm một chồng bản thảo trên

bàn lên để vào trong hộp gỗ rồi ôm cả hộp đi ra ngoài.

“Long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng, thủy chế văn

tự, nãi phục xiêm y…”

Vừa vào sân Phạm Khinh Ba liều nhìn thấy một đám trẻ

nhỏ gật gật gù gù đọc một bài văn ngàn chữ một cách diễn cảm theo Thư Sinh, mà

điều làm nàng phải ghé mắt ngó lại là một đứa bé phá lệ dịu ngoan ở giữa đám

trẻ đó, dịu dàng ngoan ngoan không giống Phạm Bỉnh ngày thường một chút nào.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc học bài của hắn, trong đầu nàng không tự chủ được hiện

lên các loại mong muốn tuyên truyền dạy tiểu học…

Hốc mắt hơi hơi ẩm ướt, sau đó lại lập tức nghĩ đến

việc chính.

“Phốc ti phốc ti, phốc ti phốc ti!”

Tiếng ra ám hiệu tự nhiên dừng lại. Khoé miệng Phạm

Khinh Ba run rẩy nhìn toàn bộ các bạn trẻ đều quay đầu lại nhìn mình, sau đó

lại nhìn nhìn Phạm Bỉnh đang tập trung tinh thần vào sách vở hoàn toàn không

quan tâm đến nàng, có phải là nên cảm thấy may mắn vì Thư Sinh không phát hiện

ra nàng mất thể diện như thế không….

“Thủ Hằng, hình như có người tìm ngươi.” Thư Sinh mắt

không chớp mặt không đổi sắc nói.

Phu tử vừa lên tiếng, bọn nhỏ cũng không kiêng kị gì

nữa đồng thanh kêu lên: “Phạm lão đại hảo!”

Phạm Khinh Ba xấu hổ vẫy tay xem như chào hỏi về phía

bọn nhỏ, trong lòng lệ rơi thành sông, hình tượng anh minh cả đời đã bị huỷ

hoại trong chốc lát, tất cả phải trách Phạm Bỉnh!

“Chủ nhân người xong việc rồi sao? Đến lúc nào vậy a?”

Nàng nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười

nhìn Phạm Bỉnh đã ‘thí điên thí điên’ chạy tới, “Vừa mới đến, có điều thấy

ngươi rất bận a.”

Đến giờ Phạm Bỉnh mới ý thức được tình hình không ổn,

lập tức làm một bộ dạng phục tùng rũ mắt kéo lỗ tai sáp qua làm nũng, “Chủ ~~~

nhân ~~~ “

Phạm Khinh Ba run hết cả người đẩy hắn ra rồi vứt cho

hắn cái hộp mình đang ôm, “Cất bộ dáng làm người khác buồn nôn ấy đi. Đem bản

thảo này cho Phong tiên sinh xem duyệt, tiện thể nhờ vả hắn đi quản lý cửa hàng

thay cho Kim Hoạ sĩ đi, ta muốn nghỉ phép. À đúng rồi, khi về đừng quên qua quán

trà Tiêu Dao cầm giấy nhắn của ta mang chút hoa quả điểm tâm miễn phí về đây, à

à, nhớ mang cả báo nữa nha.”

Phạm Bỉnh nhận lệnh đi luôn, Phạm Khinh Ba nhàn nhã

không có việc gì làm lắc qua lượn lại, cuối cùng dứt khoát ngồi vào chỗ của

Phạm Bỉnh lúc nãy, ra vẻ rất là nghiêm trang cầm sách lên đọc bài cùng mọi

người. Bọn nhỏ dường như cảm thấy rất thú vị, ngồi càng thẳng hơn, nghe giảng

cũng càng hăng say hơn.

Trong không khí đang hoà thuận vui vẻ này, người duy

nhất cảm thấy không tự nhiên đại khái chính là Thư Sinh.

Cho dù có cố ý không nhìn, cũng không khó để tưởng

tượng ra gương mặt ra vẻ đứng đắn của

nương tử nhà hắn ở dưới sân kia. Nữ nhân này sao có thể quá đáng như thế? Mấy

ngày nay không để ý đến hắn, hắn chỉ nói miệng vậy thôi thế mà nàng ngang nhiên

lại phân phòng thật, bây giờ lại ở đây làm như không có việc gì? Nữ nhân này

sao có thể có