
ấy nàng.
Bỗng nhiên nàng ra vẻ kinh ngạc, “Ai nha, tướng công,
lỗ tai ngươi sao lại đỏ thế này, hay là do vừa nãy ta nhéo quá tay? Nhất định
là rất đau phải không? Đến đây đến đây, hôn nhẹ sẽ không đau nữa.” Nói là hôn,
thực tế là ngậm vành tai hắn, vươn đầu lưỡi liếm, trên chọc một cách cực kì
phiến tình. Rất nhanh sau đó nàng liền cảm thấy vật cứng rắn nhô lên giữa mông
mình, nàng vừa lòng nở nụ cười. Hừm, nơi này quả nhiên là khu vực mẫn cảm của
hắn.
Đáng tiếc miệng hắn rõ lại lại không thành thực như
thân thể hắn gì cả. “Nương tử thỉnh tự trọng, vi phu cảm thấy đêm nay phân
phòng ngủ thì tốt hơn.”
“Phải không? Nhưng vi thê lại cảm thấy đêm nay ánh
trăng sáng tỏ, rực rỡ đầy sao, việc thích hợp nhất là hành phòng (sinh hoạt vợ
chồng).” Trong khi miệng nói thì động tác cũng không ngừng.
“Không phải là thích hợp để giết người sao?” Mặt hắn
đỏ lên, cắn răng đỡ lấy eo nàng dời ra bên ngoài, ngăn cản nàng ác ý cọ xát.
Vừa muốn giở trò, vừa phải đấu tranh với hắn luôn luôn
cản trở, nàng vội đến thở hổn hển nghe vậy ngẩng đầu cười ha ha, “Như vậy có
giết được ngươi không?” Cũng với giọng nói, tay nàng trượt vào trong quần hắn,
nắm giữ một vật cực nóng….
“Nương tử nàng tự trọng một chút!!! Vi phu còn đang
tức giận!!!”
“Ai nha đừng tức giận thôi, tử đã từng viết, đời người
khổ vì quá ngắn ngủi, nên cần phải hành phòng đúng lúc…..”
Mật ngữ khuê phòng làm người ta xấu hổ đến chết dần
dần bị bóng đêm nuốt trọn, trăng rằm trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, chiếu gắp
mọi góc thế tục, nam nữ hoan ái điên loan đảo phượng, tình đang nồng, ý chưa
đủ, mượn lời trăng gió vô biên. Cũng chiếu tới một góc nào đó nơi mấy đội người
ngựa cùng nhau tiến vào kinh thành, xe lộc cộc, ngựa rền vang, gió thổi báo
hiệu giông tố sắp đến.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt
doanh trắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu hoạch vụ thu đông
cất…..”
Mỗi ngày cứ đúng canh ba giờ Thìn là tiếng đọc sách
lại lanh lảnh vang lên đã trở thành một thông lệ không biết có tính là đẹp hay
không nhưng nói chung cũng là một phong cảnh của ngõ Họa, chỉ là đã nhiều ngày
nay có chút kì lạ, tiếng đọc sách lại phát ra từ trong sân nhà họ Phạm.
“Phu tử, con có câu hỏi!”
Thư Sinh bảo mọi người ngừng đọc rồi đi đến cạnh Bì
Đản, gật đầu ý bảo hắn hỏi đi.
“Chúng ta nhất định phải học bài ở bên này sao?”
“Đúng vậy, về sau chúng ta đều sẽ học ở bên này.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bì Đản căng thẳng, không nhịn
được nữa nói: “Vậy cũng không thể bảo Tiểu Tiểu Phạm đừng gây rối nữa sao?!”
Cách đó không xa, người nọ bị lên án đang quơ quét,
quét lá rụng bay như rồng bay bốn biển phượng múa chín tầng mây, bộ dáng vô
cùng bận rộn. Nghe thấy có người nói mình thì lập tức ngẩng đầu lên, “Ai gây
rối? Ai gây rối hả? Ta quét sân nhà mình thì làm sao?”
Phạm Bỉnh đầy bụng oan con chuột. Chủ nhân sa chân lỡ
bước theo cái tên tiểu nhân giả ngây giả dại đê tiện vô sỉ này, nay đã gạo nấu
thành cơm hắn tạm thừa nhận, nhưng nói gì đi nữa gia đình họ Phạm này cũng có
hắn là đương gia, làm sao lại đột nhiên dọn sân lớn cho tên này làm trường tư
thục hử? Cái này cho thấy rõ ràng chủ nhân đã nể mặt hắn, họ Thư này thật đúng
là tên mặt trắng yếu đuối chuyên đi lừa tài lừa sắc ăn cơm mềm* a!
(*ăn cơm mềm ý chỉ những người ăn bám vợ, sống dựa vào
vợ)
Thư Sinh không biết hắn đang oán thầm đủ kiểu, vẫn rất
hiền lành nói: “Thủ Hằng, không phải vội, cứ ngồi xuống đây cùng học đi.”
Phạm Bỉnh đỏ mặt, ném chổi xuống gầm lên: “Ai ai ai
nói ta muốn đi học lớp của ngươi! Ta mới không ham đâu! Ta đang bận thật!”
Thư Sinh cười tỏ vẻ hiểu rõ, trấn an Phạm Bỉnh: “Mọi
người cũng không phải là người ngoài, Thủ Hằng ngươi đừng xấu hổ.”
“Ai xấu hổ! Còn nữa con mẹ nó ai là Thủ Hằng!”
Trong lúc Phạm Bỉnh phát điên la hét, trong thư phòng
cách đó mấy bức tường, Phạm Khinh Ba cũng hoàn thành xong xuôi bước đầu của bản
thảo, tiểu thuyết tình yêu về Công Dã Bạch. Mấy hôm trước nhận được thư bồ câu
thúc giục của Phong Ngôn, vì thế nàng vội bỏ mọi chuyện qua một bên, nhờ vả Kim
Họa sĩ trông cửa hàng giùm sau đó ngày đêm ngựa không dừng vó chuyên tâm vội
làm bản thảo, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trước ngày hết hạn.
Vài ngày rồi không đến cửa hàng, hy vọng Hoan Hỉ Thiên
không bị Kim Họa sĩ biến thành hang ổ dâm đãng thì tốt a.
Phạm Khỉnh Ba hoảng hốt nghĩ vậy, sau đó mò được đến
chiếc giường nhỏ trong góc thư phòng định nghỉ ngơi. Trước kia nàng viết xong
bản thảo cơ bản là đều ngủ một ngày một đêm mới tỉnh, nhưng hôm nay không biết
vì sao nằm không nửa canh giờ mà vẫn không ngủ được. Phạm Khinh Ba trợn tròn
mắt, tay phải theo bản năng vuốt vuốt lắc tay trên tay trái, ý thức vừa mới
thoát ra khỏi đám tiểu thuyết lằng nhằng, không ngừng đảo lộn mới dần dần liên
kết về với mấy việc vài ngày trước.
Ngày đó nàng sắc dục công tâm nên căn bản là chưa nói
rõ ràng liền kéo Thư Sinh lăn lộn trên giường, chơi chán trên giường lăn qua
lăn lại rồi thì điên cuồng viết bản thảo, lại càng thêm không có thời gian nói
chuyện với h