The Soda Pop
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

cô khống chế thật lâu đột nhiên được giải phóng, trong nháy mắt nước mắt của cô liền rơi xuống.

Vân Phi Dương giật mình. Tình cảm của Oánh Hoa đối với anh, anh không phải không biết, nhưng không nghĩ lại sâu nặng như vậy.

“Oánh Hoa, anh làm sao có thể không thích em chứ?” Anh thở dài.

Hoắc Oánh Hoa ngừng khóc, vui mừng. “Thật sao! Em biết mà ——”

“Nhưng không phải loại thích giữa nam và nữ, mà là anh em, anh vẫn luôn coi em là em gái mà đối xử, quý trọng ——”

“Anh em?”

“Oánh Hoa, em là cô gái hiểu lòng người, anh tin em nhất định sẽ gặp một người đàn ông còn tuyệt vời hơn anh, hơn nữa còn hiểu được nên bảo vệ em như thế nào.”

Oánh Hoa cúi đầu, khóc nói: “Anh không cần an ủi em, em biết rõ tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em, vừa mới bắt đầu em còn lừa gạt chính mình, cho rằng tất cả đều tại cô ấy can dự; nhưng thực ra em nên hiểu anh căn bản không hề thích em, căn bản không thể……….” Bị kích động, cô che mặt khóc thất thanh.

“Cô không nên như vậy! Làm em gái không tệ. Giống như tôi, ngay cả một người anh cũng không có, vẫn chỉ có một mình. Huống chi với điều kiện của cô chẳng lẽ còn sợ không tìm được người tốt sao?” Luyến Thiên khích lệ cô.

“Không phải cô, cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy.” Cô vẫn kích động khóc không ngừng.

Nhìn cô khóc càng thương tâm, không có ý dừng lại, Luyến Thiên nhất thời luống cuống tay chân, dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng nói: “Cô khóc xong chưa!”

Oánh Hoa bị hét, bỗng nhiên ngừng khóc.

Luyến Thiên nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng cô nói: “Cô khóc cái gì? Cô khóc thì có ích gì chứ? Cô đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn đi, nhìn những người sắp chết kia, nhìn những người nằm trên giường bệnh nhiều năm kia; khi cô nhìn bọn họ vẫn mỉm cười cho dù gặp phải gian nan đau khổ, cô có cảm thấy hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ hay không? Chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc, uổng phí ba mẹ cô nuôi dạy cô lớn như vậy, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng cô không hề biết quý trọng. Nếu như cô cảm thấy mình thật sự bị thảm như thế, tôi thấy cô cũng không cần khóc, dứt khoát chấm dứt mình, cống hiến thân thể còn hữu dụng này đi.”

“Tôi……..”

“Tôi cái gì? Đi, đến phòng cấp cứu nhìn một chút, tôi cũng không tin còn có chuyện động trời gì có thể khiến cô đau lòng như vậy.” Luyến Thiên không quan tâm cô có muốn hay không, liền kéo cô đi ra ngoài.

“Đúng rồi.” Trước khi đi, Luyến Thiên quay đầu lại nói. “Thật xin lỗi Tổng giám đốc, chiều nay làm phiền ngài, xin nghỉ giúp chúng tôi, khoảng 1 ~ 2 giờ nữa chúng tôi sẽ về.”

Hành động ngoài ý muốn này của cô thật làm Vân Phi Dương kinh động, anh không khỏi hoài nghi, bề ngoài cô nhìn nhu nhược, rốt cuộc cô giấu bao nhiêu chuyện. Đồng thời, nội tâm anh lại vì vậy mà đối với cô có tình cảm nhiều hơn mọi người.

Đến phòng cấp cứu, hai người còn chưa vào, bảo vệ liền cười nói: “A, thì ra là Luyến Thiên, lâu rồi không thấy cô đó…….” Dáng vẻ chào hỏi giống như bạn bè lâu năm.

“Đúng vậy, chờ tôi cố gắng chút nữa.”

Bảo vệ cười to. “Vẫn cố gắng dành dụm tiền sao?”

Luyến Thiên cười cười rồi le lưỡi.

“Các người biết nhau sao?” Vẻ mặt Oánh Hoa nghi ngờ.

“Ừ, trước kia ở đây làm người tình nguyện, anh ấy là A Nghĩa, rất tốt bụng.”

Làm tình nguyện?! Ở bệnh viện làm tình nguyện viên? Oánh Hoa kinh ngạc trợn to mắt, chuyện này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống giàu sang của mình.

Trước khi họ vào cửa, A Nghĩa lớn tiếng nói: “Cảm ơn đã khen! Nhưng cô đừng nghe Luyến Thiên, cô ấy lại càng tốt hơn; mặc dù yêu tiền hơi thái quá, nhưng đối với những bệnh nhân không nơi nương tựa thì lấy hết tiền bạc, mặt cũng không thay đổi ——”

“A! Cô đừng nghe A Nghĩa nói bậy.” Luyến Thiên cười dài kéo Oánh Hoa đi vào.

Nhìn vẻ mặt sáng lạn của Luyến Thiên, đột nhiên Oánh Hoa cảm thấy cô mảnh khảnh nhỏ nhắn lại giỏi đến thế, khó trách từ trước đến giờ Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu sẽ động lòng, so với cô ấy, mình thật là nhỏ mọn rất nhiều —— nghĩ vậy, Oánh Hoa vừa xấu hổ vừa hối hận.

Đi vào phòng cấp cứu, bên trong thật hỗn độn, trừ dáng vẻ vội vàng của bác sĩ và y tá, trên hành lang rộng như vậy toàn giường bệnh, hơn nữa người già yếu đuối không chịu nổi chiếm đa số.

“Cô nhìn họ xem, hơn một nửa người già đều không có người thân chăm sóc, ở nơi này không nơi nương tựa ——” Luyến Thiên còn chưa nói hết, một ông lão dơ bẩn, toàn thân hôi hám đang cố gắng đứng dậy, ông từ từ đứng lên.

Luyến Thiên vọt tới. “Ông à, ông muốn làm gì ạ? Có cần cháu giúp không?” Bàn tay trắng noãn mềm mại của cô đỡ lấy ông.

Oánh Hoa vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói: “Luyến Thiên, ông ta bẩn quá! Cô nhìn người ông ta xem, quần vàng vàng, có phải —— ”

“Cô đừng nói như vậy, bọn họ không được ai chăm sóc mới như vậy, thật ra thì……. Ai, đi ra ngoài nói sau.” Luyến Thiên nói xong, vội vàng quay đầu lớn tiếng nói với ông lão: “Ông à, có phải ông muốn đi toilet không, cháu giúp ông được chứ?” Trên người ông lão cắm ống truyền dịch, bởi vì bình truyền dịch truyền vào vị trí thấp sẽ làm máu nghịch lưu, vì vậy nếu như muốn xuống giường bệnh, nhất định phải đưa