XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

c giận.

Cô kích động nói: “Anh còn muốn nói cái gì nữa? Tôi từ đầu tới cuối chính

là không muốn anh dẫn tôi tới đây. Thật xin lỗi vì đã làm Vân tiên sinh

phải mất mặt! Có lẽ rất nhiều người muốn cùng ngài có quan hệ thật đấy

nhưng riêng tôi thì không. Ngài cũng không cần chịu thiệt thòi vì tôi.

Cho nên tôi đi trước, tôi tin chân của tôi cũng không đến mức phải tìm

bác sĩ nổi tiếng như thế, càng không muốn làm anh mất mặt thêm nữa. Tạm

biệt” Cô nói một hơi dài, không đếm xỉa tới mọi người đang vô cùng kinh

ngạc xung quanh, cắn răng chịu đau bước thật nhanh chỉ mong rời khỏi nơi quái quỉ này.

sssssssssssssss Vân Phi Dương cảm thấy không ngon miệng nên đã kết thúc bữa trưa sớm. Khi anh vội vội vàng vàng chạy về văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Luyến Thiên cúi đầu ăn bánh bao.

“Tại sao cô lại ăn cái này?”

Luyến Thiên không nói gì, nghĩ thầm, anh làm như ai cũng có tiền như anh, có thể ngày ngày ăn nhà hàng sao? Sau đó, cô uống ừng ực một hớp nước suối.

Vân Phi Dương cau mày. “Tiền lương không đủ sao? Hay là…. buổi chiều tôi bảo bộ phận kế toán ứng trước lương cho cô.”

Luyến Thiên nhỏ giọng nói: “Mặc dù tôi không có tiền, nhưng không đến mức nghèo như thế. Tiền ăn cơm vẫn có, chỉ là không muốn lãng phí nhiều tiền cho đồ ăn như vậy, dù sao tôi không có tiền giống như các người.” Ý tứ sâu xa, cô liếc nhìn anh một cái.

Vân Phi Dương nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài, đi lên trước nói: “Đi thôi! Tôi mời cô đi ăn cơm.”

Luyến Thiên vẫn lắc đầu cự tuyệt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao.

“Chẳng lẽ cô cần phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Có tiền không phải lỗi của tôi, tại sao cô nhất định phải chán ghét tôi như vậy? Thật làm cho người ta khó hiểu.” Vân Phi Dương không khỏi cao giọng lên.

“Dạ dạ dạ, có tiền không phải lỗi của anh, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Tôi không hiểu nổi tại sao tôi cần phải nghe lời anh? Trong công việc, tôi không có lời nào để nói; nhưng trong đời tư, tôi có tự do của tôi, tôi thích làm gì thì làm, thích ăn bánh bao thì ăn bánh bao, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

“Cô ——” Vân Phi Dương quả thật giận điên lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, huống chi lại là một con nhóc yếu ớt, hai mắt anh làm cho người khác khiếp sợ, dữ tợn đe doạ cô.

“Tôi chỉ nói thật thôi.” Luyến Thiên cũng không chịu yếu thế, ưỡn ngực đối mặt với anh.

“Nói thật sao? Nói thật………..” Vân Phi Dương nhất định phải cắn răng mới có thể không chế sự tức giận sắp bùng nổ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi Luyến Thiên nhìn nhỏ nhắn như vậy, tại sao tính khí lại bướng bỉnh, mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ cô không thể dịu dàng, lễ phép hơn được sao?

Nhắm mắt lại, anh xoay người, căm hận nói: “Tôi thật sự không biết mình rốt cuộc bị làm sao…………..”

“Bị làm sao gì chứ? Căn bản anh yêu cô ấy………” Đột nhiên, Hoắc Oánh Hoa lẳng lặng xuất hiện phía sau bọn họ.

“Em nói cài gì?” Vân Phi Dương rùng mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm cô.

Hoắc Oánh Hoa cầm một xấp tài liệu, buồn bã nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nên phát giác sớm hơn…….”

Vân Phi Dương nghiêm mặt nói: “Oánh Hoa, em đang nói bây gì đó?”

“Em không có.” Cô ngược lại nhìn chằm chằm Luyến Thiên.

“Em có sao? Em thật sự hi vọng em nói bậy, hoặc tất cả chỉ là tưởng tượng của em. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh —— Vân Phi Dương động lòng với cô ấy, chuyện này bất kể ai cũng có thể thấy. Anh nhìn cô ấy không giống khi nhìn người khác, đối xử với cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa cũng không có cô gái nào có thể vượt qua cô ấy.” Nói xong, cô quả thật muốn khóc.

Nhưng mà Luyến Thiên như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, đôi mắt mở to nói: “Không thể nào, tôi nghĩ cô nhầm rồi.”

“Vậy sao?” Ánh mắt của Oánh Hoa nhìn hết sức bi thương.

Luyến Thiên khẳng định gật đầu nói: “Anh ta đối với tôi đặc biệt, nhưng không giống như cô nói, mà là đặc biệt hung dữ, cũng có thể kiếp trước là kẻ thù của nhau. Tóm lại, anh ta không thể nào yêu tôi, cho nên cô thật sự không cần khổ sở như vậy.” Lúc này, cô cũng nhìn ra tâm tình của Oánh Hoa rồi.

Hắng giọng, cô nói với Oánh Hoa: “Huống chi, đời này tôi tuyệt đối không thể ở cùng người có tiền như anh ta. Có lẽ giống như anh ta nói, có tiền không phải lỗi lầm gì, nhưng…….. Nếu như cô biết chuyện xảy ra với tôi, cô sẽ hiểu, tôi căn bản không tin tưởng người có tiền. Thậm chí lúc nhớ đến mẹ tôi, tôi sẽ cảm thấy cực kì chán ghét người có tiền.” Ánh mắt Luyến Thiên nhìn xa xăm, khuôn mặt bình tĩnh không khỏi sầu bi.

Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương kinh hãi, nhìn nước mắt trong suốt trong khoé mắt của cô mang theo đau thương, trong tim anh cảm thấy chấn động thật mạnh.

Chẳng lẽ cô thật sự ghét người có tiền như vậy sao? Cho tới bây giờ anh không thấy có tiền là sai lầm, thế nhưng giờ đây, Vân Phi Dương lại tình nguyện là một người dân bình thường.

Thấy Vân Phi Dương lại nhìn Luyến Thiên chăm chú, sự thật tàn khốc này khiến Oánh Hoa nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Phi Dương, em chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ……. chẳng lẽ cho tới bây giờ anh thật sự chưa từng thích em sao? Cho dù một chút thôi cũng tốt rồi.” Nói xong, tâm tình