Old school Swatch Watches
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

tôi như vậy? Anh em chúng tôi sẽ rất đau lòng.”

“Cậu……… Cậu nói dối, con trai Khải lão đầu tôi làm sao nợ cậu hai trăm vạn.” Bác Khải hơi kích động.

“Tôi không nói dối, ông đi hỏi con trai bảo bối của ông đi, nếu không phải cậu ta có tiền mở hiệu giặt đồ, đại ca tôi đây sẽ không đồng ý để cho cậu ta chơi vài ván. Nhưng —— tôi thấy dáng người vị tiểu thư này không tệ, nếu như cô ấy nguyện ý theo tôi, không chừng có thể gia hạn thêm mấy ngày nữa.” Anh ta cười mập mờ, cũng có ý đồ bất chính mà nhìn Luyến Thiên.

Luyến Thiên giận đỏ mặt, không suy nghĩ liền giơ tay lên. “Vô sỉ ——”

Tát một cái, vừa vang vừa kêu, mặt người kia nhất thời đỏ hơn một nửa.

Luyến Thiên nghi ngờ, cô còn chưa ra tay, tại sao một cái tát đã in trên mặt anh ta rồi.

Người kia đau đến mức hét lên, hai người còn lại rối rít vây quanh. “Cô dám đánh đại ca chúng tôi, cô không muốn sống rồi.”

“Tôi ——” Luyến Thiên cảm thấy khó hiểu, Vân Phi Dương đột nhiên lên tiếng.

“Tôi khuyên anh nói chuyện đứng đắn một chút, nếu không không chỉ như vậy thôi đâu.” Đôi mắt anh như toé lửa nhìn họ chằm chằm, lúc nói chuyện mặt không thay đổi, vẫn cầm lấy một chén trà trên bàn uống hết.

Ba người ỷ mình nhiều người, mặc dù dáng người Vân Phi Dương khá cao, nhưng bộ âu phục cắt may vừa người khiến anh nhìn khá thon gầy, cộng thêm bộ dáng hào hoa phong nhã, đã khiến bọn họ xem thường.

“Xem anh ăn mặc không tệ, hiện tại chỉ cần anh trả tiền rồi xin lỗi, sau đó cung kính quỳ xuống, để đại ca chúng tôi đánh lại một cái, chuyện này coi như xong. Nếu không……………. Ha ha ha………” Bọn họ vừa nói, cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo.

Vân Phi Dương cũng không thèm nhìn một cái, mặt không quan tâm nói: “Dĩ nhiên có thể, nhưng các người phải xin lỗi cô gái này, cũng vì lời nói vừa rồi mà mỗi người tát mình một cái, coi như không có chuyện gì.”

“Anh nói cái gì?” Bọn họ rút một con dao sáng loá bên thắt lưng ra.

Luyến Thiên kinh hãi, vội vàng kéo Vân Phi Dương, nói nhỏ: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên so đo với bọn họ, trước tiên đi báo cảnh sát, bọn họ có dao! Thật sự rất nguy hiểm.”

Trong nội tâm Vân Phi Dương khẽ động, dịu dàng nói: “Cô nói vậy vì quan tâm tôi sao?”

“Dĩ nhiên.” Luyến Thiên không hề do dự đứng ở trước người anh.

“Tôi khuyên các người đừng cố chấp, tiếp tục lún sâu thêm nữa. Các người như vậy, bị bạn bè người thân biết được chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hôm nay các người phá bàn ghế, chúng tôi cũng không tính toán, các người mau đi đi! Nếu không cảnh sát tới các người sẽ không xong đâu.”

“Có thể.” Người được gọi là đại ca nói lớn.

Anh ta chỉ Vân Phi Dương nói: “Bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu lạy tôi, đưa tiền đây, còn cô nữa…….. Ha ha ha ha………” Anh ta cười không có ý tốt, cặp mắt gian tà nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới.

Vân Phi Dương không lên tiếng, nhanh chóng cởi áo vest.

“Đừng nóng vội, bộ quần áo này cũng rất đáng tiền, trước tiên cho các người được không?” Trong nháy mắt, anh nhìn Luyến Thiên bằng đôi mắt giảo hoạt.

Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Luyến Thiên đang lo âu nhìn anh, chớp mắt một cái, tay anh giơ lên ném mạnh áo khoác, chạy về phía chỗ ba người kia đứng, sau đó xoay người một cái, chân đá thẳng, đá liên tiếp mấy cái khiến ba người kia không kịp phản ứng.

“Anh ta mạnh ——" một người trong đó còn chưa nói hết, mặt lại bị Vân Phi Dương đá một cái, máu bên khoé miệng lập tức chảy ra.

Đến lúc này, ba người cũng mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai cũng công kích mãnh liệt Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh lưu loát, đồng thời né tránh, không chịu yếu thế tấn công ba người kia, trong nháy mắt bàn ghế bát đĩa mọi nơi bay tứ tung.

“Vân Phi Dương cẩn thận.” Luyến Thiên đứng trong góc hô to.

Mắt Vân Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói: “Cô mau ra ngoài đi!” Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao đâm nhanh về phía anh.

“A!” Luyến Thiên sợ hãi kêu.

Áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Vân Phi Dương, ngược lại, anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như đánh mất hết lý trí, dao trong tay rơi xuống, mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Luyến Thiên lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to: “Cảnh sát đến! Cảnh sát đến rồi!”

Ba người kia hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn, Vân Phi Dương nhân lúc đó, nhanh chóng đạp bọn họ, rầm rầm rầm, ba người đụng ngã nhau.

“Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm cái gì?” Cảnh sát chạy tới, hô to.

Ba người cũng không để ý Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy bò dậy chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế.

Luyến Thiên thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp kêu to: “Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng ——”

“Không dược, tôi muốn để họ biết, bọn họ muốn quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy.”

Luyến Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ anh tức giận như thế, chỉ vì như vậy sao?

Cảnh sát chạy tới, cho rằng Vân Phi Dương cũng là lưu manh, vội vàn