Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

giá truyền dịch lên cao.

“Cám ơn, cám ơn.” Trên mặt ông lão khắc đầy dấu vết của năm tháng mỉm cười cảm kích, chân ông đột nhiên run run, thân hình cong lại rung rung.

“Ông có khoẻ không ạ!” Luyến Thiên mang giá truyền dịch đưa cho Oánh Hoa, tiến lên đỡ lấy ông lão suýt nữa bị ngã.

“Ông phải cẩn thận một chút, đi chậm cũng không sao! Cần gì gấp như vậy? Không có ai giục ông đâu.”

Oánh Hoa nhăn mày nhìn ông lão tập tễnh đi, nghĩ thầm, như vậy mà vội sao? Nhưng mặt khác cô không thể không bội phục Luyến Thiên, đi bên cạnh ông lão đã ngửi thấy trên người ông ta có mùi là lạ, mà cô có thể tươi cười đỡ lấy ông lão, cùng ông ta nói đùa.

Ra khỏi bệnh viện, Oánh Hoa cảm thán nói: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết mình làm người ta ghét cỡ nào.”

Vừa nghe cô nói như vậy, Luyến Thiên thở dốc quay đầu lại, chống nạnh lớn tiếng nói: “Cô đang nói nhăng cuội gì đó? Cái gì ghét với không ghét, nếu như dáng dấp xinh đẹp như cô có thể làm cô gái bị mọi người ghét bỏ, như vậy những người ở bên trong đó thì sao? Vậy tôi thì sao? Cô có phải muốn bảo chúng tôi xấu hổ mà chết đi không?”

Luyến Thiên nói làm Oánh Hoa thật cảm động, cô khóc. “Luyến Thiên………”

“Về rồi sao?” Luyến Thiên vừa vào văn phòng, vẻ mặt Vân Phi Dương ôn hoà khác thường.

Trong lòng Luyến Thiên sửng sốt, cũng vội vàng khách khí gật đầu.

“Oánh Hoa khá hơn không?”

Cô vẫn như đứa ngốc gật đầu mạnh.

“Tiểu Tường đâu? Sinh rồi sao?” Anh lại nhìn cô.

“Đúng vậy, sinh rồi, sinh rồi, sinh đôi! Thật cám ơn anh!” Luyến Thiên cười khanh khách nói, khiến Vân Phi Dương không khỏi nghĩ những lời Tư Dĩnh nói với anh buổi trưa.

Đúng vậy, từ khi nào anh làm việc lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thích một người khó khăn như vậy sao? Mặc dù đợt trước anh chưa từng chủ động lấy lòng người khác, nhưng vậy thì sao? Bất quá chỉ là vì anh chưa gặp người giống như Luyến Thiên, khiến anh động lòng thôi. Nếu gặp được, thì không thể buông tha, lúc đấy không phải mới giống tác phong của Vân Phi Dương sao? Huống chi Luyến Thiên khác người như thế này, nếu như bỏ qua cô là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Nghĩ vậy, anh ngẩn người. Thì ra đúng như Oánh Hoa nói, mình đã động lòng với Luyến Thiên từ lâu rồi.

“Sáng nay…….. Sáng nay, tôi nói chuyện quá đáng, cô không phải vẫn để trong lòng chứ!” Vẫn cho rằng mình là cao thủ tình trường, hiện tại mới hiểu được, đó là bởi vì không hề động lòng cho nên mới có thể bình thản ung dung, tuỳ ý tự nhiên. Nếu như không phải người ta thức tỉnh, chỉ sợ mình vẫn còn tiếp tục gạt mình, trong lúc vô tình làm tổn thương Luyến Thiên mà không biết.

Luyến Thiên sửng sốt, nghĩ thầm, không phải anh ta uống lộn thuốc chứ? Tại sao sau khi ăn cơm xong, đột nhiên thay đổi 180 độ. “À, không sao đâu, dù sao anh vốn là người như vậy, không để trong lòng là tốt nhất.” Cô cười trả lời, cũng chờ đợi anh vì lời nói của cô mà nổi giận.

Mình vốn là người như vậy, có ý gì chứ? Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng anh vẫn cố hết sức giữ vừng thái độ ôn hoà. “Có nhà hàng nấu ăn cũng không tệ lắm, bảy giờ thì sao?”

“Bảy giờ? Đi với ai? Có cần nhắn cho đối phương chuyện gì không?” Luyến Thiên cho rằng anh đang nói chuyện công việc.

“Đi với ai?”

“Đúng vậy, lần này nói rõ một chút, nếu không hẹn sai hoặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì sơ xuất, anh cũng không thể giận chó đánh mèo nữa.”

Hiểu rõ ý tứ của Luyến Thiên, ngoài sự kinh ngạc, Vân Phi Dương còn kiên nhẫn giải thích: “Mời cô chứ không phải ai khác, tôi hỏi cô bảy giờ cô có rảnh không, hay là sau khi tan làm liền đến đó.” Từ trước đến giờ đều là người khác hẹn anh, cho nên Vân Phi Dương cho là Luyến Thiên nhất định sẽ đồng ý. “Tại sao anh muốn mời tôi? Mà tôi còn nợ anh một phần nhân tình, nếu quả thật muốn mời khách, phải là tôi mời anh mới đúng, nhưng………. Nhưng, cùng lắm tôi chỉ có thể mời anh đến ‘Khách sạn quốc tế Khải gia’ mà thôi. Hơn nữa anh cũng biết tôi phải về cho Tiểu Tường ăn, cho nên hẹn bảy giờ rưỡi là tốt nhất, như vậy tương đối không vội.” Cô căn bản không coi chuyện mời cơm thành “hẹn hò” giữa nam và nữ, tưởng rằng anh muốn cô báo đáp ân tình vì đã cứu Tiểu Tường. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Vân Phi Dương cũng biết tính cách Luyến Thiên khá cố chấp. Anh nghĩ, ăn cơm thì ăn cơm, nếu là khách sạn quốc tế, như vậy chỉ cần anh gọi món ăn đắt một chút, đến lúc đó cô không trả nổi, đương nhiên sẽ do anh trả, còn vấn đề ai mời cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì Vân Phi Dương không biết rõ vị trí khách sạn, cho nên hai người hẹn nhau gặp mặt, sau đó anh lái xe cùng đi. Nhưng Vân Phi Dương càng đi càng cảm thấy nghi ngờ, vừa mới đi vẫn còn đi qua ngã từ đường, không bao lâu, lại chui vào từng cái ngõ.

Thấy xe sắp bị chèn bẹp trong ngõ nhỏ, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô chắc chắn không nhớ lầm chứ? Là hướng này sao?”

“Dĩ nhiên, trí nhớ của tôi mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nhớ lầm.” Cô khẳng định đắp lại.

Vân Phi Dương im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên chú thay đổi tay lái, né tránh xem đỗ xe ở đâu giữa các chiếc xe máy.

Luyến Thiên nhìn một lát, cười


pacman, rainbows, and roller s