Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

nói: “Anh không có chuyện gì làm sao mà mua chiếc xe lớn như vậy, nhiều bất tiện, không hề thuận tay chút nào. Đừng nói là xe máy, tôi thấy chỉ cần xẹt nhẹ qua bức tường bên cạnh, mặt xe bóng loáng này chắc chắn sẽ có vài vết xước. Tôi nghĩ, anh nên đỗ xe ở ngoài, bên trong còn hẹp hơn đó!”

“Cái gì?” Anh kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không khỏi lầm bầm, rốt cuộc là khách sạn quốc tế nào, tại sao lại ở nơi như thế này chứ?

Kết quả, sau khi Vân Phi Dương vất vả đỗ xe xong, đi theo Luyến Thiên một đoạn, rốt cuộc cũng đến “Khách sạn quốc tế” mà Luyến Thiên nói thì anh thật sự kinh hãi đến mức cằm suýt rớt xuống.

Khi anh theo Luyến Thiên vào bên trong, cái mông vừa ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh góc tường thì nghe thấy ông chủ tầm sáu mươi tuổi kêu to: “Ai da! Xong rồi! Nhanh đứng lên.” Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, lấy khăn lau trên cổ lau nhanh chiếc ghế anh vừa ngồi.

“Ai da, thật ngại quá, trước đó có một vị khách không cẩn thận làm đổ canh lên phía trên, tôi còn chưa kịp lau sạch, cậu đã ngồi rồi.”

Vân Phi Dương giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn, quả nhiên âu phục Armani mới tinh đã bị in lên một lớp nước màu cà phê, anh còn không kịp nói, Luyến Thiên ở bên cạnh kháng nghỉ nói: “A, bẩn thế này, bác Khải nói bác nên làm gì bây giờ? Bác phải chịu trách nhiệm đó………….” Mặc dù cô nói như vậy, tuy nhiên cô cười vui vẻ lại còn kỳ lạ.

“Tiểu nha đầu, còn có thể làm sao bây giờ? Không phải là cháu lại muốn bảo bác cho cháu xương bò hầm cách thuỷ để mang về cho con chó nhà cháu ăn.”

Luyến Thiên le lưỡi một cái.

Bác Khải vừa lau bàn vừa nói: “Tiểu nha đầu, muốn cứ nói một tiếng, cần gì mỗi lần đều muốn tìm lý do, luôn khách khí với bác Khải như vậy.” Dừng lại, ông nhìn Vân Phi Dương nói: “Tôi thấy quần áo cậu rất đắt, cởi ra để tôi cầm đến hiệu giặt đi!”

Vân Phi Dương liền vội vàng lắc đầu. “Không cần, không sao đâu ạ.”

“Không sao, con trai tôi mở một hiệu giặt ở phía trước, rất nhanh, không đến mấy phút.”

“Không cần, thật sự không cần ạ, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, không nhìn kỹ cũng không thấy đâu ạ.” Anh cười có chút xấu hổ, nghĩ thầm, không thể ở đây cởi quần được.

Thấy tay bác Khải đưa tới, Luyến Thiên không nhịn cười được, vội vàng ngăn vản nói: “Bác Khải, bác cũng thật là, cháu hiểu anh Khải thật vất vả mở hiệu giặt, bác rất vui. Nhưng cũng không cần muốn người ta cởi quần giữa đường, để cho anh ấy giặt chứ!”

Cô quay đầu lại nói với Vân Phi Dương: “Anh đừng để ý, bác Khải vì con trai cải tà quy chính, đang vui mừng ước gì toàn thế giới tìm anh ấy giặt quần áo! Tôi thấy quần áo của anh cũng không bẩn lắm, về nhà nhớ dùng khăn ướt lau, lau đến khi hết thì thôi.”

Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nếu cô biết bộ đồ này trị giá mấy chục vạn, không biết còn nói nhẹ nhàng như vậy hay không.

“Sao vậy?”

“À, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, vậy…… tiệm này tại sao gọi là khách sạn quốc tế?” Anh nhìn một vòng không gian chỉ có mười mấy mét vuông.

“Bác Khải nói, tuy bác ấy chỉ bán mì với một vài món ăn, nhưng người tới ăn loại nào cũng có, người Mỹ tóc vàng mắt xanh cũng có đấy……., còn có cả người xã hội đen cũng tới, như vậy gọi là ‘khách sạn quốc tế’ là chuyện đương nhiên.” Luyến Thiên học bác Khải nói, dáng vẻ có chút tức cười.

“Là vậy sao?” Vân Phi Dương bị cô chọc cho thiếu chút nữa cười lạc giọng.

Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi vào tiệm, bọn họ có người tóc dài, thậm chí có người đỉnh tóc nnhuộm nhiều màu sắc khác nhau, mặc quần áo trên người cố ý để lộ hình xăm, ánh mắt xấu xa nhìn về phía Luyến Thiên.

“Tiểu thư, cô biết ông chủ a!” Một người trong đó nhìn chằm chằm cô cười.

Mặc dù Luyến Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn khách khí trả lời: “Dĩ nhiên biết, tôi đã ăn ở tiệm bác Khải nhiều năm, làm sao không biết? Tôi luôn coi bác ấy như ba mình mà tôn kính.”

“Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô nguyện ý hầu hạ ba anh em chúng tôi, hôm nay nể mặt mũi cô, chúng tôi tạm tha cho ông ta.” Nói xong, người kia và hai người khác nhìn nhau cười to.

Luyến Thiên sửng sốt, còn nghe không hiểu ý anh ta, bác Khải liền vội vã chạy tới cười nói: “Chàng trai trẻ có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng đùa cô gái này, các cậu thích ăn gì cứ việc nói, hôm nay tôi mời khách.”

“Ông nói cái quái gì vậy!” Một người trong đó quăng mạnh chiếc đũa.

Mấy vị khách đang ăn mì, thấy tình hình không ổn liền rối rít đứng dậy để tiền ở trên bàn, sau đó vội vàng rời đi

Người đó đứng lên hét lớn: “Ông cho rằng chúng tôi đang nói xạo sao, chúng tôi muốn mời tiểu thư này, cũng không phải nói chuyện với ông, ông chen miệng vào làm gì?” Sau đó dùng lực đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh anh ta.

“Thật quá đáng, trong mắt các người còn có luật pháp hay không?” Luyến Thiên không nhịn được mà mắng.

Người kia cười điên cuồng, sau đó giả tình giả ý nói: “Tiểu thư, chúng tôi dĩ nhiên biết luật pháp, chúng tôi cũng muốn nói lý, con trai ông già này nợ chúng tôi hai trăm vạn; hai trăm vạn cũng không phải con số nhỏ, bây giờ chúng tôi nể mặt cô cho ông ta thêm mấy ngày nữa, đây chính là nói lý, tại sao cô có thể nói chúng


Old school Swatch Watches