hị Đại rất có uy tín
trên thương trường sao? Bởi vậy nếu có thể làm thư ký cho anh ấy là vô
cùng vinh dự.”
“Ý cô nói...Anh là...” Luyến Thiên trợn mắt. Nếu
Vân Phi Dương là tổng giám đốc công ty mà cô làm việc? Vậy không phải
sau này dù có muốn hay không cũng phải tiếp xúc với anh?
“Cô không muốn làm thư ký của Phi Dương sao?”
Luyến Thiên lắc đầu thật nhanh, vội đứng lên nói: “Vậy nếu không có chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước nhé, buổi sáng quản lý có giao việc mà tôi chưa
hoàn thành xong.” Bây giờ cô chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này thật nhanh.
Lời nói của cô không may lại chọc giận Vân Phi Dương, vừa nãy cô đã không
tiếp nhạn thành ý của anh coi như cho qua nhưng giờ cô lại công khai cự
tuyệt. Cô đúng là không biết phân biệt phải trái. “Cái gì mà quản lý,
bắt đầu từ bây giờ cấp trên của cô chính là tôi. Tôi muốn cô bây giờ hãy trở về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Khi nào
khỏi hãy trở lại làm.”
Luyến Thiên nhìn anh một cái, nghĩ thầm
“Trời ạ! Anh không chỉ làm người ta ghét vì cái tính có tiền tự đại mà
còn vì cả cái tính bá đạo không thể nói lý nữa.”
Cái nhìn của cô
khiến Vân Phi Dương không khỏi cao giọng: “Cô có nghe rõ không vậy? Bắt
đầu từ bây giờ cô chính là thư ký của tôi.”
“Thư ký?!” Trời ạ! Luyến thiên cảm thấy sợ hãi.
“Anh sao lại quyết định như vậy.....” Hoắc Oánh Hoa không nhịn được nữa mặc kệ nước mắt chảy xuống.
Hoắc Oánh Hoa vì muốn Vân Phi Dương hiểu rõ cô không phải loại người chỉ dựa vào quan hệ, không hề có năng lực làm việc nên đã ra sức hoàn thành tất cả các công việc anh giao, làm tròn chức vụ thư ký. Vậy mà giờ đây cô
mới biết bao nhiêu cố gắng của mình tất cả đều uổng phí hơi sức mà thôi.
Luyến Thiên vừa nhìn thấy thế liền vội vàng nói: “Cô lại muốn khóc ư? Chuyện
này là bản thân anh nhất thời quyết định mà thôi, huống chi tôi cũng
không đồng ý...Đừng khóc, đừng khóc nữa mà....”
Cô suy nghĩ một
chút lại vội vàng nói tiếp: “Chúng ta sẽ thuyết phục được anh thôi mà”
Cô căn bản không hề để ý đến lời nói của Vân Phi Dương.
“Không cần phải an ủi tôi. Phi Dương đã nói nhất định anh ấy sẽ làm” nói xong, Hoắc Oánh Hoa ôm mặt khóc lóc bỏ đi.
Luyến Thiên sửng sốt một lát rồi buồn bực nói: “Thật khó hiểu, dáng dấp xinh
đẹp như vậy không làm thư ký đi làm minh tinh hoặc tiếp viên hàng không
cũng đều thừa sức kiếm tiền. Cần gì phải đau lòng như vậy? Thật kì lạ!”
Nhìn Vân Phi Dương đang đứng bên cạnh, cô còn nói thêm: “Tôi cũng chưa đồng ý làm thư ký cho anh vậy mà anh đã vội vàng điều cô ấy đi. Huống chi bây
giờ thư kí của anh vẫn đang là cô ấy, không thể trách cô ấy lại thương
tâm đến vậy.”
Vân Phi Dương không trả lời, lại nhấc điện thoại
lên ấn số nói: “Bộ phận nhân sự đúng không? Oánh Hoa mới đi ra ngoài đó. Gọi người quản lý nói cho cô ấy biết quản lý Lữ rất cần cô ấy giúp đỡ,
chức vụ và tiền lương cứ thuận theo yêu cầu của cô ấy mà làm ... đúng
chính là như vậy. Thuận tiện thông báo với bộ phận hành chính điều Lê
Luyến Thiên tới làm thư ký tổng giám đốc... đúng...lập tức thực hiện.”
“Cái gì?” Luyến Thiên trợn mắt.
“Anh....Làm sao anh có thể làm như vậy chứ?” Gương mặt trắng nõn của Luyến Thiên
lúc này tức giận đến đỏ bừng lên. Cô cảm thấy anh quá bá đạo ngang
ngược.
Vân Phi Dương vẫn hết sức ung dung trở lại chỗ ngồi.
“Tôi không muốn. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm thư ký” Cô lớn tiếng nói.
Vân Phi Dương nhìn cô, cười tươi đầy tự tin, thong thả nói: “Cô vừa nãy
cũng đã nghe thấy hết rồi. Tiền lương của cô cũng tương đương với tiền
lương của Oánh Hoa, nghĩ xem, cô cũng có thể yêu cầu”. Anh không tin ra
đến chiêu này mà vẫn không có tác dụng.
“Chuyện này....” Lòng Luyến Thiên quả nhiên có chút xoay chuyển, cặp mắt trong sáng kia lóe lên một tia chần chừ.
Tiền...Tiền có thể do cô yêu cầu? Đây có phải sự thật không vậy? Nhất thời, mắt cá chân của cô cũng mất đi cảm giác đau đớn.
“Trên đời này chẳng ai cho không cái gì bao giờ, anh nhất định muốn tôi làm
rất nhiều việc.... A! Anh chẳng lẽ...chẳng lẽ....Yêu...?”
Đôi mắt sáng lộ ra vẻ thẹn thùng. Nhưng cô lại càng tức giận hơn nói to: “Tôi
mặc dù yêu tiền nhưng đã là người quân tử thì luôn giữ vững chí hướng
của mình, tôi tuyệt đối không bao giờ.....”
“Tuyệt đối không bao
giờ gì cơ?” Anh cười tà, nghĩ thầm, cô gái bé nhỏ này tức giận thật thú
vị. Cô có lẽ đang rất tức giận, hai gò má đỏ ửng lên.
“Tuyệt đối
không bao giờ... không bao giờ...” lời nói tiếp theo không thể nói ra
khiến lòng cô vừa bối rối vừa nóng giận, Luyến Thiên lại trừng mắt lên:
“Tóm lại là tôi không bao giờ nhận công việc này.” Cô tức giận chu miệng lên cãi.
Vân Phi Dương không nhịn được bật cười, dựa lưng vào
ghế ngồi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Từ khi anh và cô “giao đấu” tới nay, đây là lần đầu tiên anh tanhg cô.
Luyến Thiên càng tức giận hơn, cô bĩu môi quay người định đi ra ngoài.
“Xin lỗi...” Nhìn thấy cô tức giận, Vân Phi Dương liền vội vàng giải thích
không ngừng. “Cô yên tâm, tôi cũng không nhàm chán như vậy. Tôi chỉ đơn
thuần muốn có một n