g lấy súng, đứng ở ngoài tiệm hét lớn. “Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát.”
“Anh cảnh sát, không phải lỗi của anh ấy, anh ấy giúp tôi, là ba người bọn họ……. Là ba người bọn họ đó.” Cô căm hận chỉ vào ba người đang nằm trên đất.
“Là vậy sao?” Lúc này cảnh sát mới thu hồi súng, vừa vào bên trong nhìn quanh vừa nói. “Thật không đơn giản…… Anh có thể đi không? Có muốn gọi xe cứu thương không?”
“Đương nhiên muốn.” Luyến Thiên nhìn vết thương của Vân Phi Dương, mặt cô trắng bệch.
Vân Phi Dương nhàn nhạt cười nói: “Không cần, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì.”
“Cái gì mà không cần, thật…… thật nghiêm trọng đấy……….” Nghĩ đến Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, Luyến Thiên không khỏi rầu rĩ, hơn nữa nhìn người anh dính đầy máu, càng làm lòng cô đau đớn.
Cô không hiểu tại sao anh muốn làm như vậy, trên thực tế chuyện này không liên quan gì tới anh, không phải sao? Nhưng tại sao anh muốn ra tay? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, anh liền tức giận như vậy?
“Yên tâm đi, mặc dù máu nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, băng lại thì không sao rồi.” Anh vẫn an ủi cô.
Đôi mắt Luyến Thiên bi thương, không khỏi bật thốt hỏi anh: “Anh………. Tại sao anh đối xử với tôi tốt vậy?”
Lần đầu tiên Vân Phi Dương thấy Luyến Thiên nhìn anh dịu dàng ân cần như thế, tâm tình không khỏi nhảy múa, không suy nghĩ nói: “Bởi vì tôi thích em.”
~ Hết chương 3 ~ “Rốt cuộc tiền có gì tốt?”
Nghe cô nói vậy, Luyến Thiên bất đắc dĩ thở dài. “Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô, đừng nói đến chuyện này nữa được không? Đúng rồi, cô tới đây làm gì, có chuyện gì sao?”
Oánh Hoa đưa cô (Luyến Thiên) nhìn công văn đang cầm trên tay.
“Ai nha! Hiện tại anh ta đang có khách, có vội không? Có thể đợi không, hay cứ đặt lên bàn tôi đưa sau cũng được.”
“Có thể đợi…….. Bên trong là ai vậy?” Oánh Hoa suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi.
“Tư………”
Luyến Thiên còn chưa nói hết, Oánh Hoa liền nói trước: “Nhậm Tư Dĩnh?”
“Làm sao cô biết? Tôi mới nói một từ.”
“Dĩ nhiên tôi biết, trong tất cả……. Ừm......... bạn bè của Phi Dương, tôi không thích cô ta nhất.” Cô nhanh chóng nhìn Luyến Thiên một cái, ngay sau đó kéo tay Luyến Thiên nói. “Đi, cùng tôi đi vào, nói công văn không thể đợi nữa, không thể làm gì khác mà phải đi vào. Tôi nhất định muốn xem cô ta đang làm cái gì? Cô ta là đồ giả dối.”
“Đợi chút ——" Cô còn chưa nói hết, cửa đã bị Oánh Hoa đẩy ra.
Không ngờ, chân còn chưa bước vào, liền nhìn thấy tay Tư Dĩnh khẽ vuốt ve gương mặt của Vân Phi Dương, người cô còn dần dần cúi xuống, nhìn rất thân mật………… tựa như đó là chuyện đương nhiên…….. Luyến Thiên không muốn nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng lùi lại, đóng cửa, nội tâm tràn đầy kinh sợ.
Bọn họ muốn làm gì vậy? Đây là việc giữa những người đang yêu phải làm sao? Đúng không?
Bởi vì Oánh Hoa đứng sau lưng cô, cho nên không thấy vẻ mặt của cô, trong lòng vẫn còn nghi ngờ đột nhiên cô (Luyến Thiên) lùi lại, sau đó đã bị Luyến Thiên không nói gì lôi đi.
“Đi, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?” Oánh Hoa nghi ngờ muốn quay lại nhìn bên trong phòng.
Cô (Luyến Thiên) vội vã đứng chắn cửa. “À, Nhậm Tư Dĩnh vừa mới đi, bây giờ bên trong là người khác, đúng, là người khác.”
“Tại sao lại như vậy? Không phải cô mới nói ——"
Cô hốt hoảng nói chen vào. “Tôi nhớ nhầm thôi, trí nhớ của tôi từ trước tới nay không được tốt, hơn nữa tôi vừa mới mơ mơ màng màng nghĩ chuyện khác, cho nên cô ấy đi ra tôi không biết.” Đúng vậy, không biết, cô tình nguyện không nhìn thấy cảnh lúc nãy, cô thật sự không nhìn thấy…….. không nhìn thấy.
Không biết tại sao, lúc này đây, tim cô như bị ai đó đánh mạnh một cái, khó chịu đến mức khiến cô hít thở không thông.
Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan việc, Luyến Thiên cầm lấy túi bánh bao liền muốn đi về.
“Luyến Thiên, em chờ một chút.” Vân Phi Dương còn nhanh hơn cô, vững vàng đứng chặn trước cửa, ngăn trở đường đi của cô.
Biết trốn không thoát, cô giả vờ thoải mái, khách khí nói: “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”
“Cái này ——" Anh giơ lên vật gì đó đang cầm trên tay.
“Bây giờ đã hết giờ làm, ban đầu chúng ta đã nói, anh tuyệt đối không để tôi về nhà muộn, cho nên phiền anh để nó lên bàn, mai tôi sẽ xem.” Nói xong, cô lại muốn đi.
“Em làm sao vậy?” Anh cảm thấy thái độ của cô hơi kì lạ, vội vàng kéo tay cô.
Luyến Thiên nhìn anh, bất mãn mở miệng nói: “Anh lôi kéo tôi như vậy, mặc dù anh là ông chủ của tôi, tôi vẫn có thể kiện anh quấy rối tính dục đó.”
“Luyến Thiên……….”
“Phải rồi, anh gọi tôi thư kí Lê hoặc Lê tiểu thư có lẽ tốt hơn, đồ đặt lên bàn, ngày mai tôi nhất định sẽ giúp ông chủ anh xử lí, được chưa?”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là tôi đắc tội với em?” Lúc này, anh cũng hơi tức giận, từ trước đến nay phụ nữ đứng trước mặt anh luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, đâu có ai giống như cô.
Luyến Thiên giả vờ mơ hồ. “Có sao? Sao tôi không biết? Tôi chỉ biết nhà tôi có mấy đứa bé đang khóc đòi ăn, chờ mẹ của chúng về cho chúng ăn cơm.”
“Em ——" anh giận đến nói không ra lời.