XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

này đi, tôi đồng ý với anh, tôi đem bán đổi tiền trước, đợi đến khi tôi có đủ tiền, nhất định sẽ chuộc lại nó, anh thấy như vậy có được không?” Cô ngây thơ hỏi.

“Em thật là ——" anh quả thật không biết nên nói gì, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tự an ủi mình, cô nghĩ như vậy cũng vì tốt bụng thôi.

Vân Phi Dương nhanh chóng ký chi phiếu.

“Anh làm gì vậy? Tôi không nhận đâu.”

“Chẳng lẽ chỉ có em có thể giúp, tôi không thể sao?”

“Không giống nhau, bác Khải xem tôi như con gái, anh và bác ấy không quen biết, chúng tôi tuyệt đối không nhận.”

Anh nhìn cô, nghĩ thầm, tại sao em nhất định phải phân rõ ranh giới với tôi như vậy? Chỉ vì em, chút tiền nay là gì chứ. Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu mà thở dài.

“Tiền này, cho em mượn! Lãi chính là vào ngày 18 em phải ‘uất ức’ một đêm, làm bạn gái tôi, dự tiệc cùng tôi, em thấy thế nào?”

“Nhưng…………”

“Còn nhưng cái gì, chẳng lẽ em nghĩ muốn trơ mắt nhìn quán ăn của bác Khải rơi vào tay người ta sao?”

Luyến Thiên chần chờ một lúc. “Được rồi! Tôi nhất định sẽ trả anh, thật không hiểu nổi, tại sao các người có nhiều tiền như vậy? Tiện tay có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy.”

Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương không nhịn được trêu ghẹo nói: “Thế nào? Thích không? Nếu như thích, lấy tôi, đảm bảo trước mắt em chồng chất tiền, để cho em đếm không xuể.”

Anh chỉ thuận miệng nói đùa, cũng không kỳ vọng Luyến Thiên sẽ có phản ứng như thế nào. Không ngờ, cô lại không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Tôi không cần, ‘hầu môn nhất nhập thâm tự hải’*, ‘đình viện thâm thâm thâm kỷ hứa’**, anh chưa từng nghe à? Huống chi tôi không hề có tình cảm với anh.” Cô cũng không muốn giống như mẹ, ngốc như vậy, dại dột như vậy, dễ dàng tin tưởng một lời hứa, kết quả là, đã nói ra những lời vừa xúc phạm mình lại vừa xúc phạm người thứ ba.

* Cửa vương hầu một khi đã vào là sâu như biển

** Đình viện sâu, sâu, sâu biết mấy

Nghe được lời cô nói, Vân Phi Dương hơi kinh ngạc; nhưng câu cuối cùng, lại làm anh tổn thương.

Không tưởng tượng được anh vì cô mà nỗ lực nhiều như vậy, lại không thể lấy lòng Luyến Thiên. So ra, những mỹ nữ vây lượn quang anh kia, chẳng phải dịu dàng, săn sóc hơn nhiều sao? Mình nên quý trọng mới đúng, nhưng, mình lại cố tình thích cô —— Lê Luyến Thiên.

~ Hết chương 4 ~ Editor: Khưu Uy Uy

Hôm nay, Luyến Thiên đi đến bệnh viện cùng Vân Phi Dương để khám bệnh và chữa trị, sau khi trở về nhà, sắc trời đã tối.

Vừa vào cửa, thấy Tiểu Tường vẫy vẫy cái đuôi chào đón, không nhịn được cười nói: “Tốt quá, may là có về trước cho cả nhà già trẻ các em ăn, phải hay không?”

“Vậy sao?” Từ trong phòng truyền ra tiếng nói hơi buồn bã, nhưng giọng nói rất rõ ràng.

Luyến Thiên nhướng mi, vui vẻ nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

“Tại sao không thể ở đây, chẳng lẽ mẹ không thể đến thăm cô con gái bảo bối duy nhất sao?” Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người Từ Thiến Chi vẫn yểu điệu như trước; khi cười, đôi mắt to tự nhiên động lòng người giống hệt Luyến Thiên, hai mẹ con nhìn như chị em.

Luyến Thiên thân mật ôm lấy mẹ. “Có thể, dĩ nhiên có thể, là mẹ không đến ở với con. Sao vậy ạ? Nghĩ tới con gái chút đi! Có muốn thay đổi ý nghĩ qua ở với con không? Người ta rất muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cũng muốn ăn món ăn mẹ làm!”

Bà vỗ vỗ tay Luyến Thiên, trìu mến nói:

“Nhìn con gầy quá.”

“Nếu như vậy, mẹ ở với con đi! Mẹ biết người ta luôn luôn tiết kiệm, không được ăn ngon, nhưng nếu mẹ ở với con thì hoàn toàn khác.” Hai mắt cô loé lên ánh sáng thông minh.

“Luyến Thiên…… Con biết…….” Mặt Từ Thiến Chi liền biến sắc, chán nản không nói nữa.

“Mẹ, mẹ vẫn thấy ông ấy quan trọng hơn sao?” Vẻ mặt Luyến Thiên cũng buồn bã.

Từ Thiến Chi vội vàng nắm lấy tay cô. “Luyến Thiên, trong lòng mẹ con quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.”

Luyến Thiên cắn môi gật đầu. “Con hiểu rõ, trừ ông ấy ra.”

“Luyến Thiên.” Từ Thiến Chi rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy cô.

“Con biết ông ấy vì mẹ ——"

Luyến Thiên vội che tai lại, ngắt lời bà. “Con không muốn nghe, đàn ông khác ngoài ba, con đều không muốn nghe.”

“Luyến Thiên ——" Từ Thiến Chi lau nước mắt.

“Được rồi, mẹ à, mẹ đừng khóc, con không nói nữa. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, mẹ luôn là người mẹ con yêu nhất; hơn nữa còn là người tuyệt nhất thiên hạ, đẹp nhất, độc nhất vô nhị, nhất………. người mẹ lợi hại nhất thế giới có đúng không ạ?”

Từ Thiến Chi cười rộ lên. “Đứa bé này, tại sao không thể thông cảm……….”

“Mẹ à, hôm may mẹ tới —— con biết rồi, vì con muốn mượn chiếc váy kia của mẹ sao ạ? Hỏng bét! Con còn chưa giặt! Làm sao đây?” Cô vội vàng cắt đứt lời Từ Thiến Chi. Sau đó, vội vàng chạy vào phòng cầm chiếc váy.

Cô cắm đầu cắm cổ nói: “Con cho rằng chiếc váy này rất hợp, kết quả không nghĩ tới lúc mặc chiếc váy này nó cứ co lên, làm con kéo suốt, hình tượng cũng không còn. Mẹ, mẹ nói phải làm sao bây giờ?”

Từ Thiến Chi thầm than một tiếng, ngẩng đầu cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, váy bó ngắn chính là như vậy, cái gì mà co lên chứ. Chiếc váy này con cứ mặc đi, cần gì trả? Cũng phân rõ khoảng cách với mẹ như thế.” B