
ời, nụ cười ngang
tàng ngạo mạn.
Trong tiếng nhạc buồn bã đau thương đó, sự xuất hiện
đột ngột của cậu như một bóng ma, cả hình dáng cậu đến chiếc bóng nhìn nghiêng
của cậu đều khiến người ta có cảm giác không thật.
Đường Chính Hằng ngoảnh đầu lại nhìn anh thấy rất rõ
một tia nhìn sắc lạnh lóe lên trong mắt của người vừa đến, sau đó liền cúi đầu
xuống không muốn nhìn nữa.
Cậu ta cuối cùng vẫn đến.
Lý Nghiên và các lãnh đạo cao cấp khác của Hoa Cẩm như
đang ngồi trên một tấm lò xo, ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế, khép nép đứng im tại
chỗ với vẻ đầy cung kính.
- Đỗ… Đỗ… Đỗ Hiểu!
Tiểu Băng lùi lại phía sau một bước như nhìn thấy quỷ,
miệng nàng lắp bắp thốt ra cái tên này.
Đỗ Hiểu biệt tăm biệt tích từ sau khi kết thúc cuộc
thi giờ lại xuất hiện trong hội nghị cấp cao của Hoa Cẩm!
- Bản nhạc này quả không tồi, chỉ là hơi buồn một
chút!
Đỗ Hiểu thôi không vỗ tay nữa, sải bước một cách từ
tốn vào, tiến thẳng đến vị trí bên cạnh Đường Chính Hằng rồi ngồi xuống. Sau đó
quay người lại nhếch môi cười ngạo mạn với tất cả mọi người.
Đường Chính Hằng vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc, đôi
lông mi trĩu xuống che đi mọi biến đổi cảm xúc trong mắt anh.
- Lý Nghiên, pha giúp tôi một tách cafe! Chị biết khẩu
vị của tôi rồi đấy. À đúng rồi, đừng có pha nóng quá, tôi muốn uống ngay!
Đỗ Hiểu nhìn về phía Lý Nghiên, giọng nói có vẻ khá
thờ ơ, nhưng Lý Nghiên lập tức gật đầu hiểu ý, sau đó đứng dậy nhanh chóng đi
thẳng ra phía ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Băng trố hết cả mắt,
líu hết cả lưỡi, đường đường một Giám đốc Bộ phận Đối ngoại lại pha cafe cho Đỗ
Hiểu?
Trái tim nàng tuy rất kiên cường, nhưng cũng không
chịu nổi sự kinh ngạc này, theo phản xạ nàng nhìn về phía Đường Chính Hằng, tìm
kiếm ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của anh với vẻ cầu cứu.
Biểu hiện của mọi người giờ đây đều như muốn nói “Ai
có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?”
- Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Chủ tịch
Đại diện – Đỗ Hiểu.
Chủ tịch Đại diện, con trai độc nhất của Đỗ Thành Hoa
– Chủ tịch Hoa Cẩm, các lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm đã không còn xa lạ gì với
vị công tử này nữa, nhưng những người như Tiểu Băng hay Đổng Vi thì vẫn còn ngơ
ngác không hiểu.
Đường Chính Hằng dường như nhìn ra sự cầu cứu của Tiểu
Băng, liền giới thiệu thân phận của Đỗ Hiểu với đám đông. Giờ Tiểu Băng
mới hiểu thì ra Đỗ Hiểu chính là công tử của Đỗ Gia, Hoa Cẩm.
Cuộc thi ngày trước rốt cuộc chẳng qua chỉ là một trò
chơi nhất thời cậu ta muốn chơi mà thôi. Chỉ tiếc là trò chơi của cậu bị một
phóng viên giải trí tên là Trác Tiểu Băng hủy hoại mất.
Nghĩ tới đây, hơi thở của Tiểu Băng trở nên gấp gáp.
Thời đại này báo ứng đến nhanh thế này đây. Nàng từng
lấy đi sân khấu của Đỗ Hiểu, giờ đổi lại nàng cần đến Hoa Cẩm, muốn có được hợp
đồng quảng cáo của Leslie, lần này rơi vào tay đối thủ, cậu “Chủ tịch Đại diện”
Đỗ Hiểu này không tìm cơ hội báo thù mới là lạ đấy.
- Leslie của mình! Hợp đồng của mình! Tiền của mình!
Tiểu Băng không nén nổi sự ai oán trong lòng, món tiền
này e rằng sẽ tan thành mây khói rồi. Thấy Đỗ Hiểu nhìn nàng mỉm cười, trong
lòng Tiểu Băng dậy lên một dự cảm không tốt.
- Kế hoạch nghe có vẻ không tồi, bản mẫu tuyên truyền
cũng làm khá tốt!
Đỗ Hiểu cúi thấp đầu, cúi người, dùng hai ngón tay kẹp
một trang bản thảo mà Tề Vinh Quang vứt vung vãi dưới đất rồi sau đó lắc qua
lắc lại trong không trung, nhưng giọng điệu của cậu đầy vẻ khinh miệt, trái tim
Tiểu Băng như bị bóp nghẹt, nàng siết chặt nắm đấm.
Kỉ Tư Nam trong
tấm hình đang cụp mắt xuống, khuôn mặt anh phảng phất một nỗi buồn không tên.
- Nhưng mà…
Trong nụ cười của Đỗ Hiểu có một chút lạnh lẽo, đôi
môi mỏng cong lên, từ từ thốt ra một câu nói tàn nhẫn và vô tình
- Người đàn ông này chẳng phải là Kỉ TưNam nổi
tiếng bất hảo đây sao? Những thứ mà hắn ta chụp ra, mọi người nghĩ còn cần
thiết phải xem không?
Bốn bề xung quanh, các lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm
bỗng chốc im lặng không nói lời nào. Tề Vinh Quang là người đầu tiên hiểu ý lắc
đầu nguầy nguậy, Đường Chính Hằng vẫn cúi đầu yên lặng, dường như anh đã trôi dạt
khỏi cái không gian này rồi.
Câu nói của Đỗ Hiểu vừa dứt, trang bản thảo đã bị cậu
vo viên rồi tiện tay vứt vào thùng rác.
Liền sau đó là hai từ khiến trái tim Tiểu Băng như bị
đâm một nhát kim, nàng mím chặt môi cố không để mình hét lên.
- … Rác rưởi!
Tiếng nói trong và vang của Đỗ Hiểu vọng một hồi lâu
trong phòng họp, Tôn Phàm không chịu đựng nổi sự xỉ nhục công khai này, bắt đầu
cúi đầu xuống khóc rấm rứt.
Tiểu Băng thẫn thờ bước từng bước lại gần, trong sự
kinh ngạc của mọi người, nàng gập người lấy tờ bản thảo nhàu nát bị vo viên
trong thùng rác ra, rồi từ từ vuốt thẳng nó.
- Chủ tịch Đỗ, xin cậu hãy tôn trọng sáng kiến của tôi
và cộng sự. Dù sao đây cũng là bản mẫu tuyên truyền của chúng tôi nộp cho Hoa
Cẩm, không phải là tờ giấy bỏ đi trên bàn làm việc của cậu mà cậu muốn vứt là
vứt!
Nàng trải tờ giấy lên mặt bàn của bục diễn thuyết, nói
rất chậm rãi và mạch lạc, sau đó xoay người