
ộ áo trắng quần đen, không
những ngang nhiên không đội mũ mà còn không đeo kính râm che mặt.
Cuộc điện thoại là của một phóng viên quen biết gọi
tới, là một người bạn Tiểu Băng quen khi còn đi săn scandal trong giới giải trí,
nàng vừa mới chào hỏi xong trong điện thoại thì thang máy từ từ đóng lại cũng
làm mất luôn tín hiệu.
Tiểu Băng chỉ nghe thấy đối phương hét lên một câu đầy
bất lực
- Không xong rồi
Sau đó chẳng nghe thấy gì khác nữa, trong ống nghe chỉ
có tiếng ù ù.
- Alô… alô!?
Nàng hét vào điện thoại hai tiếng, không nghe thấy bất
cứ phản ứng nào. Kỉ Tư Namđứng bên cạnh nhìn
nàng với ánh mắt kinh ngạc. Sau đó lại thản nhiên xoay người lại soi gương và
chỉnh lại tóc.
Chỉ trong chốc lát thang máy đã xuống đến tầng một.
- Alô… nói gì đi chứ! Vừa rồi tôi ở trong thang máy
tín hiệu không được tốt…
Cửa thang máy vừa mở ra, ống nghe bắt đầu có âm thanh
trở lại, Tiểu Băng vừa hỏi vừa đi theo Kỉ Tư Nam ra bên
ngoài. Kỉ Tư Nam cúi
thấp đầu, trong mắt anh đột nhiên lóe lên một tia nhìn sắc sảo, anh cố ý dừng
lại, trong khi đó người đang vừa gọi vừa đi thẳng về phía trước là Tiểu Băng
thành ra đi lên trước.
- Tiểu Băng à, có phải bây giờ cậu đang đi cùng Kỉ Tư Nam không?
Câu nói của đối phương khiến Tiểu Băng ngớ người. Sau
đó liền nghe thấy những tiếng “tách tách” tràn ngập đại sảnh của khách sạn.
Ánh sáng trắng chói lòa khiến người ta không mở nổi
mắt, nàng đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Các phóng viên cầm máy ảnh nhanh
chóng vây lại, điên cuồng y như một đàn cá mập nhìn thấy máu.
Bảo vệ ở đại sảnh khách sạn đành phải xông tới chặn
cánh phóng viên lại để ổn định trật tự, Tiểu Băng đột nhiên cảm thấy thật nực
cười, trước đây bản thân nàng cầm máy ảnh lao tới còn nhanh hơn bất cứ ai,
chẳng hiểu thế nào giờ đây nàng lại trở thành cái người bị nhằm đến thế này?
Tiếng lách tách của máy chụp hình dần dần lan ra càng
nhiều hơn, Tiểu Băng chỉ đứng im bất động tại chỗ, bàn tay cầm di động buông
thõng trong không trung bất lực.
Lúc điện thoại rung, một tin nhắn lặng lẽ hiện ra, Kỉ
Tư Nam và một cô gái bị paparazi chụp trộm lúc gặp gỡ riêng ở quán ăn, nhìn từ
góc độ của bức ảnh, hai người hình như đang hôn nhau.
Tiểu Băng cúi đầu nhìn lướt qua, trên mặt nàng không
hề có chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
Bởi vì kĩ thuật “chọn góc chụp” nàng sử dụng còn thành
thục hơn bất cứ ai, chỉ cần có máy ảnh mà ống kính cự ly thì tư thế thân mật
tới đâu cũng có thể chụp ra được.
- Xin hỏi quan hệ giữa hai người là gì?…
- Cô là bạn gái của Kỉ Tư Nam sao?
Vậy cô giải thích thế nào về chuyện thuê phòng khách sạn trước đây?…
- Xin cô hãy trả lời…
Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, càng lúc càng ồn
ào, bảo vệ không ngừng vây lấy hòng chặn cánh phóng viên, bắt họ đứng nguyên
tại chỗ. Tiểu Băng hiếu kì ngẩng đầu lên, nhìn đám phóng viên phía trước chen
lấn tới mức đứng không vững, đám phóng viên phía sau kiễng trên đầu ngón chân,
tay vẫn giơ máy ảnh hòng chụp cho mình một tấm, dù bị dòng người đẩy tới đẩy
lui, bộ dạng của họ trông đến là tức cười.
Thì ra công việc trước đây của nàng chính là thế này.
Nhưng giờ phút này, nàng chỉ đứng bất động giữa sự bủa vây của mọi người, không
nói lời nào.
Kỉ Tư Nam ở phía sau nhìn sự kích động của cánh phóng
viên, rồi lại nhìn dáng vẻ cô đơn của Tiểu Băng, trong mắt anh bỗng ánh lên một
chút hối hận.
Anh lao vào đám đông đang chen chúc, giật mạnh cánh
tay Tiểu Băng rồi kéo nàng ra phía sau lưng mình.
Giờ Tiểu Băng mới phát hiện Kỉ Tư Namthật
ra rất cao, bờ vai rộng của anh cũng có thể che chắn cho người khác. Có anh
đứng bên cạnh càng khiến nàng cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như thế, giống
như một đứa trẻ cần có người bảo vệ.
Nàng tiến lên phía trước một bước theo phản xạ, đứng
bên cạnh Kỉ Tư Nam, ngẩng cao đầu, vai kề vai với anh đối diện với ống kính của
cánh phóng viên.
- Người đàn ông này chẳng phải là tay Kỉ Tư Nam đó sao?
Đối mặt với những ánh đèn flash lóe lên không ngừng,
trong đầu Tiểu Băng đột nhiên hiện lên nụ cười ngang tàng khinh miệt của Đỗ
Hiểu. Giọng nói của cậu rất thản nhiên và vô tình, gần như muốn dồn Tiểu Băng
và Kỉ TưNam vào đường cùng.
- … Những thứ mà hắn ta chụp ra, mọi người nghĩ còn
cần thiết phải xem sao?
Đồng tính… nàng thầm nhủ trong lòng ba từ ấy. Thế tục
luân thường là một chiếc khóa vĩnh viễn không thể phá vỡ được, nó cắm rễ trong
trái tim mỗi người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, thế nên chỉ cần hai từ
rất đơn giản là có thể hủy hoại tất cả của một con người.
- Nếu anh ta không phải như vậy, có phải mọi chuyện sẽ
có thể quay về như trước kia?
Trong lòng Tiểu Băng đột nhiên dậy lên một suy nghĩ
rất liều lĩnh, đến bản thân nàng cũng bị suy nghĩ này làm cho rùng mình sợ hãi.
Nhưng càng sợ hãi thì suy nghĩ này càng trở nên rõ rệt. Chỉ cần chứng minh Kỉ
Tư Nam không phải đồng tính, Đỗ Hiểu sẽ không thể dựa vào cái cớ này để phủ
nhận kế hoạch của nàng nữa. Kỉ Tư Nam sẽ không còn bị sỉ nhục, bản thân nàng sẽ
không phải cảm thấy ân hận hổ thẹn nữa.
… Có lẽ sẽ còn phải rời x