
t thự… vô số
lần đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, người đàn ông trông vô cùng lạnh lùng
này lại đem đến cho nàng sự ấm áp và hy vọng không gì có thể so sánh được.
Trái tim càng lúc càng đau, dường như đã không thể
chịu đựng được sự tra tấn cảm xúc này nữa, không gian nhỏ hẹp bị chất đầy thật
đầy, dường như sắp bùng nổ ra rồi. Tiểu Băng gắng gượng chống đỡ, lảo đảo lùi
về sau một bước.
- Tôi không cho rằng bản kế hoạch này có điểm gì tốt!
Đỗ Hiểu tiếp tục phản bác, vẫn là giọng điệu không coi
ai ra gì như trước.
- Nếu Leslie dùng một tên gay để chụp quảng cáo, người
khác sẽ nhìn chúng ta thế nào, nói chúng ta thế nào hả? Tổng Giám đốc… Đường!
Cậu cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Tổng Giám đốc Đường”,
nghiến răng mạnh tới nỗi vớ cả răng. Trên mặt cậu là sự căm hận không thèm che
giấu. Cậu hận Đường Chính Hằng, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã bắt đầu hận.
Tên con nuôi này của bố từ nhỏ tới giờ việc gì cũng
thắng cậu, bố của cậu dồn hết mọi sự quan tâm, mọi tình thương yêu, mọi hy vọng
cho tên con nuôi không cùng họ đó. Đối với con trai ruột của mình thì chỉ biết
quát tháo trách mắng.
Ánh mắt của Đỗ Hiểu dừng lại trên người Đường Chính
Hằng, sắc bén tới mức cảm giác như đã biến thành một lưỡi dao, đâm từng nhát
vào lồng ngực đối phương đến máu chảy lênh láng.
Đường Chính Hằng chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt lạnh
lùng, không thèm để ý cũng không hề tức giận, dường như tất cả đều không liên
quan gì tới anh.
- Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Giọng nói của
anh đều đều, giống như một hồ nước đã chết không thể dậy sóng.
- Tất cả ngày mai sẽ quyết định.
Vừa dứt lời, anh liền thản nhiên đứng dậy đi thẳng ra
bên ngoài
- Được! Họ Đường kia, hãy đợi đấy!
Đỗ Hiểu mím chặt môi, đột nhiên đập mạnh tay xuống mặt
bàn đánh rầm một cái.
Tiểu Băng khẽ chớp mắt, nhìn về phía Tôn Phàm, lại là
một nụ cười vui mừng. Tôn Phàm khóc đỏ cả mắt, khi ngẩng đầu lên vẫn không cầm
được tiếng thút thít. Nhìn thấy ánh mắt đầy ắp sự cổ vũ của Tiểu Băng mới nở nụ
cười trở lại. Tiểu Băng không thèm để ý đến sự bàn tán xôn xao của đám đông,
duyên dáng ôm lấy laptop và tập tài liệu đi qua trước mặt Đổng Vi, ngẩng đầu
thật cao.
Đúng thế, lần này nàng không hề thua!
***
Sau khi rời khỏi Hoa Cẩm, Kỉ Tư Nam mời Tiểu Băng và
Tôn Phàm đến đến một tiệm không lớn lắm ở Vượng Giác ăn mỳ vằn thắn. Tầm chiều
tối cũng có không ít người đến đây ăn mỳ, thế nên trước khi xuống xe Kỉ Tư Nam
đã phải cố ý đội một chiếc mũ, vành mũ kéo xuống thật thấp, chỉ sợ lại có người
sẽ nhận ra anh.
Gọi xong ba tô mỳ vằn thắn và mấy món nhắm, Tôn Phàm
liền đứng dậy vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người là Kỉ Tư Nam và Tiểu Băng.
- Có phải hai người…
Kỉ Tư Nam hất
đuôi tóc theo thói quen, có vẻ đội mũ làm ẹp tóc xuống không được thoải mái cho
lắm, sau đó lưỡng lự hỏi tiếp:
- Có chuyện gì giấu tôi đúng không?
Tiểu Băng lập tức cúi đầu xuống, sợ rằng biểu cảm lúc
này sẽ bán đứng bản thân, nàng chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có, làm gì có chuyện gì!
Kỉ Tư Nam dường
như nghiêng đầu một cách không cố ý, không biết anh đang nhìn về hướng nào, đột
nhiên mắt sáng lên.
- Thế sao?
Anh vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp giống như ánh
trăng buông xuống nhẹ nhàng giữa màn đêm, điềm nhiên mà trong sạch.
Kỉ Tư Nam từ từ
ghé sát nàng, đến lúc ghé sát vào tai Tiểu Băng mới dừng lại rồi nói
- Nhưng mà, tôi thấy hình như không phải như vậy.
Giọng nói dịu dàng, hơi thở của anh phả vào cổ nàng
khiến nàng nóng bừng lên, Tiểu Băng né người định tránh theo phản xạ, nhưng
trong lúc đang gắng gượng thì phát hiện bàn tay mình đã bị Kỉ Tư Nam nắm
chặt.
- Này… Nam! Anh nói chuyện thế
này kì lạ lắm đấy!
Tiểu Băng chỉ có thể cố gắng hết sức tránh xa ra, sau
đó tìm cách thoát khỏi bàn tay của Kỉ Tư Nam.
- Được rồi, được rồi! Tôi chỉ đùa thôi mà! Không đùa
nữa… tôi không đùa nữa…
Kỉ Tư Nam đột
ngột thả tay Tiểu Băng ra, chỉnh đốn lại quần áo rồi ngồi lại ngay ngắn. Dưới
vành mũ được kéo thật thấp, trong đôi mắt vừa đen vừa sáng đó đột nhiên lóe lên
một tia nhìn ma mãnh rồi cũng lập tức biến mất như khi nó xuất hiện vậy.
Chỉ một chốc, mỳ vằn thắn được mang lên, có vẻ như
chẳng ai để bụng chuyện vừa mới xảy ra. Đó chỉ là một trò đùa, dường như chỉ là
một bản nhạc nhỏ trong cả một khúc hòa tấu, có hay không có đều không quan
trọng.
Mọi người đều đang vui vẻ ăn mỳ, nói chuyện, trong
tiệm ăn nhỏ không ngớt những tiếng ồn ào, những tô mỳ vằn thắn nóng hổi liên
tục được bưng lên, tỏa ra một mùi thơm phưng phức khiến người ta phải bật ngón
tay cái. [5'>
Thế nên, không có ai để ý đến một tiếng “tách” nhỏ bé
đột nhiên vang lên trong không trung.
Đó – là tiếng của máy ảnh.
Khi các tít báo lá cải trên internet xuất hiện “ảnh
thân mật” của Kỉ Tư Nam và một cô bạn gái nào đó vào ngày hôm sau, Tiểu Băng
đang đứng trong thang máy hướng về phía một người đàn ông rất điển trai vừa ra
sức vẫy, vừa vội vã rút điện thoại từ trong túi ra:
- Nam, anh mau lên một
chút… mau lên!
Kỉ Tư Nam đang
sải bước vào trong thang máy, hôm nay anh mặc một b