
làm phiền anh rồi, tôi vốn
định tìm Lý Nghiên, tôi thật sự không cố ý đâu, thật đấy!
Tiểu Băng cố ra vẻ thoái mái cười ha ha, biểu cảm trên
mặt nàng đúng là rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Đường Chính Hằng và người con gái
đó thân mật như vậy, trái tim nàng tại sao lại khó chịu thế này nhỉ?
- Thôi chết, không xong rồi!
Nàng bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường,
đã là lúc bắt đầu buổi đấu giá rồi!
- Đường tiên sinh, nhờ anh cho tôi mượn một chiếc máy
in được không?
Không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền lao như bay tới trước
bàn làm việc của Đường Chính Hằng, rút chiếc laptop đặt lên mặt bàn, mở máy.
Bản mẫu điện tử từng trang từng trang được in ra,
Đường Chính Hằng dựa vào khung cửa nhìn bộ dạng bận rộn của Tiểu Băng, tuy trên
mặt là biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, nhưng trong lòng anh đang cồn cào dậy sóng.
Anh đã xem qua bản kế hoạch tuyên truyền quảng cáo mà
“Star” phác thảo cho Leslie, ý tưởng không tồi, nhưng không biết khi thực hiện
có thể đạt được tới mức độ nào.
- Bản gốc mất rồi sao?
Đường Chính Hằng hỏi thăm dò một câu, từ bộ dạng hoảng
loạn đi tìm Lý Nghiên cầu cứu của Tiểu Băng có thể thấy nàng thật sự gặp phải
rắc rối rồi.
- Hả? Ừm.
Một tiếng hỏi hồ nghi rồi kèm theo một tiếng khẳng
định, Tiểu Băng bận rộn tới mức không cả ngẩng đầu lên, bàn tay cô đang thoăn
thoắt xếp bản kế hoạch và hình mẫu làm hai tệp, rồi ghim lại.
- Đường tiên sinh, đã tới giờ họp rồi.
Cô thư kí bên ngoài cửa không để lỡ thời cơ gõ cửa
phòng làm việc.
- Tôi biết rồi.
Đường Chính Hằng quay đầu lại nhìn Tiểu Băng, thấy
nàng vẫn bận rộn tới mức không ngẩng nổi đầu lên, thế là anh đút hai tay vào
túi, đi thẳng ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng làm việc đóng “rầm” một tiếng, Tiểu
Băng vốn đang bận rộn không ngớt cũng phải giật mình ngẩng đầu lên, trên tay
nàng vẫn đang cầm tập tài liệu đã được ghim cẩn thận. Nàng khẽ chớp mắt, trong
khoảnh khắc đôi hàng mi khẽ rung động, một giọt nước mắt âm thầm rơi trên mu
bàn tay, rồi cũng lặng lẽ tan ra.
Nàng vẫn không nỡ, rốt cuộc thì nàng vẫn không nỡ.
Tiểu Băng đưa tay lau nước mắt, giọt nước mắt ướt mềm
thấm trên ngón tay lạnh đến tê tái, nàng bất đắc dĩ cắn nhẹ môi rồi nhoẻn miệng
cười. Bản thân nàng dạo này càng ngày càng yếu đuối, sao có lại khóc dễ dàng
thế này?
- Chị Tiểu Băng! Em tìm thấy bản kế hoạch và bản mẫu
rồi!
Tiểu Băng đang trên đường chạy tới phòng họp với tập
tài liệu vừa in xong thì Tôn Phàm gọi điện tới, lúc này cô đã ngồi trên taxi,
đang trên đường đến Hoa Cẩm, trong giọng nói của cô đầy sự kích động và vui
sướng.
- Thật sao? Vậy à… quá tốt rồi, em tìm thấy… tìm thấy
ở đâu?
Tiểu Băng không nén nổi vui mừng khi nghe được tin
này, bước chân vốn đang nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng vì nàng
đang chạy hổn hển nên nói không ra hơi.
- Cô lao công nói là nhặt được ở hành lang nên đưa đến
đại sảnh dưới tầng một.
- Tốt quá rồi, còn bao lâu nữa thì em tới nơi?
Tiểu Băng vừa chạy vừa xem đồng hồ, Tôn Phàm lo lắng
hỏi tài xế, sau đó nói với nàng khoảng hai mươi phút nữa là tới nơi.
- Vậy cố gắng nhanh lên, tôi sẽ đợi.
Tiểu Băng buông điện thoại xuống, nàng đã nhìn thấy Lý
Nghiên đang đứng trước cửa phòng họp đợi nàng, thế là vội vàng chạy lại.
- Ôi, Tiểu Băng à, sao cô đến muộn thế? Cô có biết hôm
nay Tổng Giám đốc sẽ đến không hả? Cô đến muộn sẽ bị anh ta trừ hết điểm ấn
tượng đấy!
Lý Nghiên vừa nói Tổng Giám đốc giống như mãnh thú với
hồng thủy, vừa vội vã đẩy Tiểu Băng vào trong phòng họp.
Tiểu Băng không nén nổi tò mò
- Trời, Tổng Giám đốc đó rất đáng sợ sao?
Lý Nghiên dừng lại nhìn Tiểu Băng, đầy vẻ sợ sệt chỉ
về phía phòng họp, sau đó nhún vai lắc đầu. Hơn nữa còn nói bằng một giọng rất
nghiêm túc
- Thật sự rất đáng sợ, cô vào trong là biết.
Tiểu Băng bị câu nói của Lý Nghiên làm giật mình, nàng
không dám đi thẳng vào trong mà chỉ tò mò thò đầu vào nhìn trước.
- Woa! Không phải chứ?
Tiểu Băng rụt đầu lại như vừa nhìn thấy quỷ, còn vỗ
ngực đầy kinh hãi
- Quả nhiên rất đáng sợ, trời đất ơi!
Nàng vừa thò đầu nhòm vào phòng họp, bên trong im
phăng phắc không một tiếng động, dường như là sự tĩnh mịch sau khi bị đóng
băng.
Ở vị trí ngay chính giữa, Tiểu Băng thoáng nhìn là xác
định được “ngài” Tổng Giám đốc điều hành mới nhậm chức mà Lý Nghiên nói.
Cái bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như núi băng đó, có lẽ
cả đời này nàng cũng không thể quên được.
Người đó lại chính là Đường Chính Hằng!
Tiểu Băng sợ sệt đi vào trong kiếm một chỗ rồi ngồi
xuống, Đường Chính Hằng đang thương lượng gì đó với một vị lãnh đạo cấp cao,
nàng đưa bản kế hoạch và bản mẫu cho Lý Nghiên, sau đó cắm dây nối laptop với
máy chiếu.
Lúc đi ngang qua Đổng Vi, Tiểu Băng nhìn cô đầy hàm ý,
sau đó môi nàng khẽ mấp máy hai chữ
- Đánh cược.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Băng chủ động khiêu chiến với
Đổng Vi. Đổng Vi nhìn lại nàng với ánh mắt sắc sảo, nhếch mép cười đầy khinh
miệt.
Sau đó giơ tay lên, lắc lắc ngón tay trỏ, dường như có
ý nói với nàng rằng
- Đừng có vui mừng quá sớm.
Tiểu Băng thấy bộ dạng “ta đây đã có kế hoạ