
lưu.
Khi dần trấn tĩnh trở lại, ngôn ngữ của Tiểu Băng cũng
bắt đầu lưu loát hẳn lên
- Đây là bản báo cáo tiêu thụ kì thứ năm của “Star”
như đã nói ở trên và phản hồi của thị trường mà Bộ phận marketing đã thu thập
được lúc đó. Trong số các độc giả mua kì thứ năm của “Star” thì có 38,5% độc
giả là lần đầu tiên mua “Star”, trong số đó có 83,41% là bị hấp dẫn bởi việc
tặng kèm CD theo tạp chí…
Nàng vừa nói vừa mở biểu đồ báo cáo dữ liệu phát lên
máy chiếu. Đường Chính Hằng nhìn thấy bộ dạng đang giải thích chăm chú của Tiểu
Băng, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì nàng vẫn không làm anh thất vọng.
Động tác này rất nhỏ, nhưng Đổng Vi ngồi bên cạnh
dường như phát giác được điều gì, liền ném qua anh một ánh mắt cảnh giác đầy
sắc sảo.
“Rầm!”
Trong khi Tiểu Băng vẫn còn đang giảng giải về số
lượng tiêu thụ, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở toang ra, người vừa đến hình
như đã dùng một lực rất lớn, lớn đến nỗi làm tất cả ánh mắt của mọi người đều
đổ dồn vào cô.
- Tôi… tôi xin lỗi, tôi bị tắc đường, thế nên… nên đến
trễ!
Tôn Phàm ôm bản mẫu và bản kế hoạch trong tay thở hồng
hộc, cô chạy thục mạng tới đây cả quãng đường, lúc này ngay đến hít thở cũng
trở nên gấp gáp, hai má đỏ phừng phừng.
- Mang đến rồi sao?
Trên mặt Tiểu Băng cuối cùng cũng nở ra nụ cười thanh
thản, bước nhanh qua bên đó và vui mừng siết chặt những ngón tay đang lạnh cóng
của Tôn Phàm.
Những bức hình hiệu ứng tuyên truyền được in ra bằng
thứ giấy có chất liệu đặc biệt giờ mới thể hiện được nguyên vẹn ý nghĩa của
“Nước mắt đau thương”. Để đợi nguyên bản của những bức hình hiệu ứng này, trong
phần diễn thuyết Tiểu Băng thậm chí không nhắc đến phần quan trọng nhất của
toàn bộ bản kế hoạch: Âm nhạc chủ đề.
- Xin lỗi, không biết tôi có thể bổ sung thêm vài câu
được không?
Tiểu Băng một mặt ra hiệu cho Tôn Phàm phát những tấm
hình hiệu ứng cho các lãnh đạo cao cấp của Hoa Cẩm có mặt tại buổi họp xem, một
mặt tự mình rút ra một chiếc CD, nhẹ nhàng nhét vào ổ đọc đĩa của máy tính.
- Rõ ràng cô đã nói xong hết rồi, dường như việc này
không được phù hợp với quy tắc cho lắm!
Tề Vinh Quang không thèm xem hình hiệu ứng mà Tôn Phàm
đưa cho đã ném qua một bên, những trang giấy mỏng manh lặng lẽ rơi lả tả trên
nền nhà. Khi mở ra, khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của người đàn ông dường
như đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng trắng đến chói mắt, hòa với làn điệu du
dương đầy buồn thương như âm thanh của thiên nhiên, dần dần hiện rõ ra trước
mắt mọi người.
Giai điệu đó… đủ để chạm đến nỗi đau được chôn vùi nơi
đáy lòng của mỗi con người.
“Blue, blue, blue tears, kiss you and say
goodbye…”
Tiếng nhạc đột nhiên trỗi dậy khiến tất cả mọi người
trở nên yên lặng.
Mỗi người bọn họ đều mở thật to đôi mắt, hình như
trước giờ họ chưa từng nghe giai điệu như thế này, dường như có một bàn tay vô
hình nào đó chặn lấy cổ họng họ khiến họ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Giọng hát của Kỉ Tư Nam tuy không được dày dặn trầm ấm
như của Đồng Cảnh Lượng, nhưng lại có một sức cảm hóa, chỉ một câu thôi đã chạm
đến nơi sâu thẳm của trái tim.
Đến cả người lạnh lùng thờ ơ như Đường Chính Hằng khi
nghe những câu hát này, trên mặt anh cũng bắt đầu có chút biểu cảm đau buồn.
Hòa theo sự trầm bổng của tiếng nhạc, những ngón tay
đặt sau lưng của Tiểu Băng cũng nhún nhảy trong không trung, những âm sắc đó
đều được tạo ra bởi những ngón tay của nàng, nàng đã thao túng tất cả.
Sự đam mê vô tận, sự bi thương vô biên, đến ngay cả
Đổng Vi cũng lộ ra sự buồn thương hiếm có.
Âm nhạc tuyệt nhất có thể khiến cho mỗi con người hồi
tưởng lại những sự việc trong quá khứ được chôn vùi nơi sâu thẳm của trái tim.
Như vụ tai nạn xe hơi khắc sâu trong lòng Đường Chính
Hằng, như sự đố kị không nguôi của Đổng Vi, như sự rối rắm và mâu thuẫn ánh lên
trong mắt Kỉ Tư Nam.
Tiểu Băng nghiêng đầu liếc Đường Chính Hằng một cái,
không ngờ thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt rất bình thản, thế là hai má nàng
thoáng đỏ bừng, liền quay đầu đi né tránh.
Lý Nghiên ngẩng đầu lên giữa chừng, khẽ cắn móng tay,
có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Tề Vinh Quang nhìn Đổng Vi với ánh mắt đầy
mâu thuẫn. Đổng Vi tựa người vào thành ghế, dưới ánh đèn, khuôn mặt được trang
điểm tinh tế của cô đẹp đến xiêu lòng người, nhưng hai mắt lại thất thần, không
biết đang nhìn về hướng nào.
Không ai dám lên tiếng, chỉ sợ một lời nói đột ngột sẽ
phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này. Mỗi người đều chìm đắm trong kí ức của riêng
mình, đắm chìm trong những buồn thương chỉ thuộc về mình. Dường như chỉ cần lên
tiếng, những cảm xúc này sẽ lập tức trào ra, chảy ngược thành sông.
“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!…”
Chỉ có một người vỗ tay, cậu đứng trước cửa phòng họp,
đôi môi cậu nhếch lên, và mái tóc của cậu được vuốt keo dựng đứng, chỉ có điều
cặp kính gọng đen đã biến thành cặp kính có gọng được bọc một lớp kim tuyến màu
vàng, toàn thân với phong cách punk cũng không còn nữa, mà thay vào đó mà một
bộ comple màu ghi rất phẳng phiu trang trọng.
Cậu đang vỗ tay cổ vũ, nhếch miệng cư