
lại ngẩng đầu nở nụ cười bình thản
tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Tiểu Băng đã không còn thấy sợ nữa rồi, lúc phải lội
ngược dòng chiến đấu, con người ta luôn có một sự kiên định và quyết đấu tới
cùng. Không có đường rút lui, có thể lại càng khiến con người ta không lo sợ gì
nữa, càng dũng cảm hơn.
- Được thôi, vậy hãy làm theo trình tự, xin mọi người
hãy biểu quyết, ai cho rằng bản mẫu tuyên truyền này có tư cách tham gia tuyển
chọn thì mời giơ tay!
Đỗ Hiểu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh với
ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.
Lý Nghiên bưng một tách cafe đến bên Đỗ Hiểu, cẩn thận
đặt lên bàn rồi nói một câu:
- Chủ tịch, cafe của cậu đây!
Nghe thấy câu hỏi của Đỗ Hiểu, cô mím môi, dường như
định nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ chắp tay đứng yên lặng sau lưng Đỗ Hiểu.
Lần này sẽ thắng hay thua đây? Có Chủ tịch là Đỗ Hiểu
ngồi đây, tin rằng sẽ chẳng có ai dám đứng về phía nàng. Cho dù có thua, thì
theo tính cách của nàng, cũng phải thua cho vẻ vang. Tiểu Băng nín thở, cắn nhẹ
môi, cố gắng ngẩng đầu thật cao.
- Không có ai đúng không? Nếu như không có, hãy làm
như tôi nói, ném những thứ rác rưởi này đi!
Đỗ Hiểu liếc nhìn Tiểu Băng một cái khinh miệt, sau đó
thò tay ra định nắm lấy bản mẫu tuyên truyền trên mặt bàn. Đổng Vi liếc qua, sự
đắc ý hiện rõ trong đôi mắt, bất giác nhếch môi cười.
Nụ cười đó, kiêu ngạo và xinh đẹp, nhưng lại giả tạo
tới mức giống như một cảnh tượng hư ảo được vẽ lên bởi những cây bút màu, chỉ
cần chạm vào là sẽ vỡ.
Tiểu Băng cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng, thì ra
cảm giác thua cuộc cũng không quá đau lòng như trong tưởng tượng. Nàng quay
sang cười với Tôn Phàm, sau đó bắt đầu dọn dẹp đống tài liệu bừa bộn rồi tắt
máy tính.
Đỗ Hiểu đắc ý nhếch mép cười, vẫn là nụ cười ngang
tàng ngạo mạn không coi ai ra gì đó. Tất cả dường như đã kết thúc, kẻ thua đã
thua rồi, người thắng cũng đã thắng rồi.
Tất cả mọi người đều đang đợi Tiểu Băng và Tôn Phàm
rời đi, sau đó kết thúc buổi họp, đợi ngày mai sẽ biểu quyết chọn người thắng
lợi, thậm chí trên mặt Đổng Vi đã hiện ra nụ cười cầm chắc chiến thắng trong
tay.
- Khoan đã!
Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, và đó lại là
Đường Chính Hằng – người vẫn yên lặng suốt từ nãy tới giờ. Hơi thở của Tiểu
Băng đột nhiên trở nên gấp gáp.
Đỗ Hiểu ép người quá đáng như vậy mà Đường Chính Hằng
không hề thể hiện bất cứ thái độ nào, đến mức làm cho nàng có lúc đã quên đi sự
tồn tại của anh.
Tiểu Băng nhìn qua đó với ánh mắt kinh ngạc, Đường
Chính Hằng vẫn trong bộ dạng không một chút cảm xúc, ánh mắt anh sáng lấp lánh
khiến không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Dường như trên mặt hồ mùa đông đang kéo đến cả bầu
trời đầy mây mù, khiến tất cả mọi cảm xúc đều bị che đậy lại.
- Tổng Giám đốc Đường có ý kiến gì?
Đỗ Hiểu nhún vai vẻ thờ ơ, bàn tay vừa thò ra được
giữa chừng rút lại, giọng điệu đầy cợt nhả.
- Tôi đồng ý.
Đường Chính Hằng không thèm nhìn Đỗ Hiểu, chỉ dùng
giọng nói lạnh lùng vốn có của anh thốt lên ba từ. Đỗ Hiểu ngay lập tức
ném cái nhìn phẫn nộ về phía anh, nhưng ngữ khí vẫn cố gắng giữ ở mức bình
tĩnh.
- Ý của Tổng Giám đốc Đường… tôi không hiểu cho lắm.
Lý Nghiên đứng sau lưng Đỗ Hiểu siết chặt nắm đấm,
cuối cùng cô nghiến răng giơ cao cánh tay phải, lấy hết dũng khí mở miệng nói
- Tôi cũng đồng ý.
Câu nói vừa dứt, tách cafe liền rơi vỡ toang xuống
đất.
Đỗ Hiểu tức giận rụt tay lại, sau đó nghiêm mặt sai
bảo
- Lý Nghiên, gọi người tới dọn dẹp đi!
Lý Nghiên cúi thấp đầu, lặng lẽ ra ngoài gọi lao công.
Không khí trong phút chốc lạnh tới mức đóng băng.
Ánh mắt lạnh lùng của Đường Chính Hằng và biểu cảm
phẫn nộ không hề giấu giếm của Đỗ Hiểu dường như làm đông cứng tất cả mọi người
có mặt tại buổi họp. Đám đông chỉ có thể run rẩy mấp máy môi nhưng không thể
thốt ra lời nào.
Trong căn phòng phảng phất mùi vị đăng đắng của cafe,
bàn tay đặt trên máy tính của Tiểu Băng lạnh tới mức không thể động đậy được.
- Tôi đồng ý.
Không khí trầm lặng của buổi họp bị phá vỡ bởi tiếng
nói của Từ Nam, ông giơ tay phải một
cách tượng trưng rồi bổ sung một câu:
- Bản kế hoạch này rất tuyệt, tôi cho rằng nên cho họ
một cơ hội.
- Tôi cũng đồng ý.
Chủ nhiệm Quảng cáo marketing Chu Phi không giơ tay,
chỉ mở bản mẫu tuyên truyền ra trước mặt xem xét rồi gật đầu.
Những ngón tay lạnh cóng của Tiểu Băng hơi co lại,
mạch máu được lưu thông, bắt đầu có chút hơi ấm.
- Không biết liệu Tổng Giám đốc Đường có thể cho tôi
một lý do không? Tại sao nhất định phải dùng… tấm hình này?
Đỗ Hiểu tức giận đảy bản mẫu về phía Đường Chính Hằng.
Đường Chính Hằng chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về
phía Tiểu Băng, giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng không hề có chút hơi ấm nào.
- Bởi vì… đây là một bản kế hoạch tốt.
Tiểu Băng ngây ra nhìn Đường Chính Hằng, những chuyện
xảy ra trước kia cứ lần lượt ùa về tấn công lồng ngực nàng một cách dữ dội.
Nụ hôn đầy bất ngờ trong buổi tiệc của Đô Luân, lần
say rượu ngoài ý muốn ở nhà hàng CJW, sự bịn rịn không nguôi ở biệ