
ch từ
trước”, liền ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn bề, quả nhiên nàng thấy Tề Vinh Quang
đang nhìn Đổng Vi với ánh mắt âu yếm hân hoan. Trong khi đó, Đổng Vi cũng không
bỏ lỡ thời cơ nhìn về hướng đó, nở nụ cười e thẹn.
- Đê tiện!
Tiểu Băng chửi thầm trong lòng, đáng lẽ nàng phải biết
từ sớm Đổng Vi còn có chiêu này. Nàng rời mắt khỏi bọn họ, chăm chú chuẩn bị
slideshow của mình.
Lý Nghiên đã đưa các bản mẫu và bản kế hoạch của các
tòa soạn đến tay Đường Chính Hằng từ sớm, dù sao thì trong những lãnh đạo cao
cấp có mặt ngày hôm nay, anh cũng là người có toàn quyền phụ trách đề án lần
này.
Đường Chính Hằng xem qua ba bản kế hoạch, sau đó đặt
sang một bên.
- Vậy thì, bắt đầu thôi!
Anh chỉ lạnh lùng nói một câu.
Tiểu Băng không thể ngờ được, đang đợi nàng là một
cuộc khẩu chiến vô cùng tàn khốc.
Thời gian nàng làm quảng cáo không lâu, còn Tôn Phàm
chỉ có thể tính là một người mới nhập môn, vì thế bản kế hoạch mà hai người
phác thảo có rất nhiều sơ hở. Vừa kết thúc phần diễn thuyết, bản kế hoạch đã bị
các lãnh đạo của Hoa Cẩm có mặt tại cuộc họp liên tiếp đưa ra những câu hỏi, mà
Tề Vinh Quang lại càng không chút nể nang, Tiểu Băng vừa trả lời vừa chống đỡ
rất khổ sở.
Trong suốt quá trình diễn thuyết, Đường Chính Hằng
không hề thốt ra bất cứ lời nào, chỉ âm thầm quan sát mọi việc đang xảy ra.
Nghiêm trọng hơn là, Hoa Cẩm hết sức không hài lòng với bản in mà Tiểu Băng
nộp, trong khi đó Tôn Phàm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đổng Vi ngồi bên cạnh không nén nổi nụ cười đắc ý, bộ
dạng hoang mang bất lực của Tiểu Băng khiến cô cảm thấy vui sướng một cách kì
lạ.
- Trong bản kế hoạch vừa rồi Trác tiểu thư có đề cập
tới việc sẽ mời Thiên hậu âm nhạc – tiểu thư Hướng Tình – chế tác các bản nhạc
chủ đề cho Leslie, nhưng như vậy chúng tôi lại phải chi trả cho cô ấy một khoản
phí sáng tác nhất định, điều này vô hình trung sẽ làm tăng số vốn đầu tư dành
cho việc tuyên truyền của công ty… Xin hỏi phần chi phí này phải giải quyết thế
nào đây?
Tiểu Băng bị một loạt câu hỏi làm rối loạn tới mức
trái tim nàng cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, sau đó
nàng ngẩng cao đầu, sớm đã đoán được sẽ có người đưa ra câu hỏi này nên bình
thản nghênh tiếp.
- Người ra mặt mời Hướng Tình chế tác âm nhạc là
“Star”, hơn nữa từ trước chúng tôi đã có được sự đồng ý của bản… bản thân Hướng
Tình. Tất cả các chủ đề âm nhạc đều sẽ… à… sẽ trả theo hình thức nhuận bút, chi
phí cho khoản này sẽ không… không tính vào tiền đầu tư dành cho việc tuyên
truyền của quý công ty.
Giọng điệu của Tiểu Băng không được tự nhiên cho lắm,
nàng muốn dùng hai ba câu ngắn gọn để giải thích rõ ràng vấn đề, sau đó ngẩng
đầu lên nhìn người vừa đưa ra câu hỏi, đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng.
Nàng bất giác nhìn về phía Đường Chính Hằng, ánh mắt
anh vẫn lạnh lùng và bình thản, nhưng Tiểu Băng lại nhìn thấy một tia nhìn quan
tâm hiếm hoi trong đó. Nhịp đập trái tim nàng đột nhiên chậm lại, những ngón
tay đang lạnh cóng cũng bắt đầu có hơi ấm. Nàng gập ngón tay lại, sau đó hít
một hơi thật sâu chờ đợi.
- Theo như Trác Tiểu Băng nói thì chi phí chế tác CD
kèm theo tạp chí cũng là “Star” chi trả sao?
- Phương pháp tặng CD kèm theo tạp chí, năm 2007
“Star” cũng đã từng sử dụng vào kì thứ năm và kì thứ mười hai. Phương pháp cụ
thể là… là giảm bớt một hoặc hai trang, sau đó dùng số tiền tiết kiệm được từ
những trang bị giảm này để chế tác CD.
Tiểu Băng nói chậm rãi hơn, ngữ điệu cũng càng lúc
càng bình tĩnh, cũng may lúc trước nàng đã đọc qua một số tài liệu có liên
quan, bằng không nhất định sẽ bị Tề Vinh Quang hỏi cho chối chết.
- Vậy việc giảm bớt số trang của tạp chí liệu có ảnh
hướng tới số lượng phát hành của tạp chí trên thị trường không?
Tề Vinh Quang tiếp tục truy hỏi không thương tiếc,
Tiểu Băng cúi đầu lật bản thảo tìm kiếm những số liệu có liên quan.
- Dựa theo các số liệu điều tra nghiên cứu thị trường,
à… thông qua phương pháp này, lượng phát hành của “Star” không những không giảm
mà còn tăng 1,5 lần, vì vậy chúng tôi tin rằng công chúng sẽ vô cùng thích thú
với việc tặng kèm CD theo tạp chí!
Tề Vinh Quang cuối cùng cũng im lặng không nói nữa.
Các dây thần kinh của Tiểu Băng căng hết cả lên, không
ai hỏi gì nữa thì không thể kéo dài thời gian, sao Tôn Phàm mãi vẫn chưa tới
nhỉ?
Đường Chính Hằng rốt cuộc vẫn nhìn ra sự lo lắng trong
ánh mắt của Tiểu Băng, anh lật nhanh bản thảo, sau đó hỏi bằng giọng vẫn lạnh
như băng của mình:
- Về lượng phát hành của hai kì tạp chí này, không
biết Trác tiểu thư có thể đưa ra một số liệu nào đó có hiệu quả để chứng minh
rằng công chúng có hứng thú với việc tặng kèm CD theo tạp chí hay không?
Anh vốn là người rất ít lời, nhưng giờ phút này lại cố
ý nói nhiều thêm vài câu.
Câu nói của Đường Chính Hằng phá tan bầu không khí
tĩnh lặng, trái tim Tiểu Băng dường như bị đâm một nhát kim đau nhói, nàng biết
rằng anh đang giúp nàng kéo dài thời gian.
- Có! Xin đợi một lát.
Nàng đáp một tiếng rồi cúi đầu xuống từ từ mở một
trang dữ liệu đã