
ẹp trai nên cậu phải lòng người ta rồi đúng không?
- Này, nó kém tớ 5 tuổi đấy!
Tiểu Băng phồng má lên bất lực, trái cam vừa mới thò
tay ra lấy từ chiếc tủ phía đầu giường suýt thì tuột tay rơi xuống đất, mắng
thầm trong lòng
- Từ Tuệ Tuệ, đủ rồi, cậu mà còn nói tiếp là động đến
vấn đề luân lí rồi đấy.
- Tiểu Băng à, quan niệm này của cậu không đúng rồi,
trong tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thân phận, không phân
biệt giàu nghèo…
Tuệ Tuệ bắt đầu thao thao bất tuyệt “lên lớp” cho Tiểu
Băng.
Tiểu Băng nhìn Hướng Tình, cả hai vô cùng ăn ý đồng
thanh tiếp lời Tuệ Tuệ.
- Không phân biệt giới tính…
- Không phân biệt giới tính…
- Í! Sao hai cậu biết mình định nói câu này?
Tuệ Tuệ trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người, Tiểu Băng
cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt trả lời.
- Vì tháng này cậu đã nói câu này với bọn mình ít nhất
là 16 lần rồi.
- Ồ! Tóm lại là cậu mà thích người thì chẳng có gì là
vấn đề cả…
Tuệ Tuệ cố nói cho hết câu. Tiểu Băng cụp mắt xuống,
đột nhiên nhớ ra điều gì. Nếu nói thích một người không có gì sai, thì tại sao
tình yêu của một số người lại vĩnh viễn không thể đưa ra ánh sáng? Giống như
nàng mãi mãi âm thầm bảo vệ Cảnh Lượng, đứa trẻ ngây thơ trong sáng, bên cạnh
nó là Phong Lỗi như vầng dương ấm áp, hai đứa đã từng vai kề vai trải qua bao
nhiêu gian khổ, bước trên con đường đầy khói súng và máu để đi tới đỉnh cao của
vinh quang. Hai đứa đã quen với cuộc sống nương tựa lẫn nhau đến mức gần như
không hề ý thức được rằng, tình cảm giữa chúng rất có khả năng sẽ đi lệch khỏi
quỹ đạo bạn bè.
- Tuệ Tuệ, cậu nói thì dễ đấy, nếu bạn bè người thân
của cậu có tình yêu đồng tính thì cậu không nói thế được nữa đâu…
Hướng Tình ngẩng đầu lên mỉm cười, đầy ắp sự rạng rỡ
trong đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, phát biểu xong ý kiến của bản thân cô lại
tiếp tục mải miết với những con chữ.
Tuệ Tuệ trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên cười toe
toét.
- … chỉ cần người đó hạnh phúc, mình nghĩ mình sẽ
không phản đối.
Đúng thế, Tiểu Băng vừa thầm nhắc đi nhắc lại lời của
Tuệ Tuệ trong lòng, vừa khẽ mỉm cười. Giọng điệu kiên định này giống như một
tia sáng lóe lên từ trong bóng tối, chiếu sáng cả bầu trời.
Chỉ cần người đó hạnh phúc…
Chỉ cần người đó hạnh phúc…
Tiểu Lượng à, nếu như đó là sự lựa chọn của em thì cho
dù cả thế giới này có phản đối, chị cũng sẽ ủng hộ em tới cùng, bảo vệ phần
hạnh phúc đáng quý này cho em.
Lúc trời gần tối, Hướng Tình và Tuệ Tuệ ai về nhà nấy.
Hướng Tình tốt bụng để lại chiếc laptop, nói cho mĩ miều là để giúp Tiểu Băng
giải sầu, nhưng theo quan điểm của Tuệ Tuệ thì Tiểu Băng muốn lợi dụng nó để
kiếm thêm ít tiền. Nàng gõ lách cách lên bàn phím, dùng những từ ngữ quá đỗi
quen thuộc, lắp ghép chúng lại với nhau thành từng câu, từng đoạn. Trong phòng
vang lên giọng hát nhẹ nhàng và bi thương của Elva Hsiao, bài hát “Tựa như tình
yêu”.
- Yeah! Viết xong rồi!
Tiểu Băng dời mắt khỏi màn hình vi tính, vươn vai, nở
nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng – bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình cuối
cùng cũng hoàn thành rồi. Tiền nhuận bút 150 tệ/nghìn chữ, chỉ nghĩ thôi đã
thấy hưng phấn rồi. Tiểu Băng vui vẻ lẩm nhẩm theo lời bài hát.
- Tôi và anh, đều có chung một tâm trạng, đó chính là
thứ gần giống với tình…
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, âm tiết
cuối cùng đột nhiên bị nghẹn ứ trong cổ họng. Đường Chính Hằng giương đôi mắt
lạnh lùng như mọi khi, hết sức vô cảm nhìn Tiểu Băng, khuôn mặt tuấn tú của anh
giống như một món đồ nghệ thuật hoàn hảo không tì vết. Điều duy nhất không
giống với mọi khi chính là, lần này anh không mặc bộ comple màu đen, thay vào
đó và một chiếc sơ mi ngắn tay màu ghi, khiến anh có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
Không biết anh vào đây từ lúc nào, tiếng bước chân nhẹ
tới nỗi nàng không hề phát giác, Tiểu Băng bối rối cắn môi thật chặt. Đường
Chính Hằng sải bước tới bên cạnh Tiểu Băng, cúi đầu xuống ngó màn hình máy
tính, chỉ liếc qua một cái, môi anh đột nhiên hơi nhếch lên, sau đó nhanh chóng
trở lại dáng vẻ lạnh lùng.
- Bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình? Để làm gì vậy?
- Đương nhiên là để kiếm tiền rồi!
Dưới sự chú ý của anh, Tiểu Băng bình thản nhấn phím
“save”, sau đó tiền tay đóng màn hình máy tính lại, ngẩng đầu lên đối diện với
Đường Chính Hằng. Ánh mắt anh rất lạnh lùng, khiến người nhìn vào đó sẽ bất
giác rùng mình. Nhưng Tiểu Băng dám nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí ánh mắt
nàng vô cùng trấn tĩnh, nàng cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
- Cô cần tiền?
Trong mắt anh ánh lên tia nhìn sắc lạnh, nó giống như
hồ nước bị đóng băng vào mùa đông vậy, không có hơi ấm.
- Chính xác mà nói, tôi rất cần tiền! Thế nên… anh
đừng quên ai là người giới thiệu Hướng Tình cho Đô Luân, quen thì quen, anh vẫn
phải trả tiền thù lao cho tôi đấy! Đúng rồi, còn nữa, lần này tôi bị thương là
do bảo vệ ca sĩ của công ty anh, thế nên tiền viện phí lần này anh cũng phải
trả cho tôi đấy nhé!
Nụ cười của Tiểu Băng vẫn rất bình thản, nàng chìa tay
ra trước mặt Đường Chính Hằng, dường như những tờ “$” lớn