
c mắt cứ thế trào ra không ngớt. Nghe thấy tiếng khóc
của Cảnh Lượng, Tiểu Băng cố hết sức mở mắt ra. Có cảm giác nàng nghe thấy cả
tiếng máu đang chảy ra từ cơ thể chính mình.
Đây không phải là lần đầu tiên thì phải. Mọi thứ đã
trở nên mờ ảo, Tiểu Băng run rẩy giơ tay lên, muốn nắm lấy bàn tay của Cảnh
Lượng, nhưng nàng giơ tay ra chỉ nắm vào một khoảng không đen tối. Cảnh Lượng
hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay đang khua khoắng trong không trung của Tiểu
Băng, đôi môi run rẩy nhắc đi nhắc lại: “Chị sao thế? Chị sao thế?”.
Cách đó không xa, fan của cả hai bên vẫn đang tiếp tục
đánh lộn, Hà Phong Lỗi hét to, lôi từng người ra một.
Đường Chính Hằng không biết từ đâu hiện ra, trên khuôn
mặt lạnh lùng băng giá hiện lên sự quan tâm sâu sắc. Anh dùng hết sức len lỏi
qua đám đông, lao tới bên cạnh Tiểu Băng, đẩy Cảnh Lượng vẫn còn đang thất thần
qua một bên, sau đó ôm chặt người con gái bị thương đó vào lòng.
“Sẽ không có chuyện gì đâu… bé con, sẽ không có chuyện
gì đâu!”.
Anh lẩm bẩm trong miệng, sau đó bế sốc Tiểu Băng lên,
vừa quay người đi anh liền chạy như bay về phía ô tô.
Cảnh Lượng ngã phịch xuống đất, nhìn Đường Chính Hằng
vội vã lái xe rời đi, máu tươi trên tay cậu bắt đầu lạnh dần, từng giọt từng
giọt rỏ xuống mặt đất, kéo thành một vệt dài. Cậu thấy dường như đất trời ngừng
quay, mất đi âm thanh, cũng mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu trắng đen u ám, cứ
luẩn quẩn trước mắt cậu.
Phong Lỗi lao đến, ôm chặt Cảnh Lượng vào lòng đầy lo
lắng. Dường như cậu quên mất cách phải an ủi làm sao, chỉ biết lặp đi lặp lại
câu nói: “Đừng sợ, đừng sợ…”.
**********************
Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, thế giới đột
nhiên im lặng như tờ. Tiểu Băng cảm thấy mệt quá, nàng muốn ngủ một giấc, nàng
không vùng vẫy nữa, chỉ chầm chậm nhắm mắt lại. Trong kí ức, có một tia sáng
vụt qua rồi tan biến trong phút chốc.
Mặt trời chói lọi, bãi cát mềm mại, nước biển trong
xanh, âm thanh thủy triều lên xuống nghe như tiếng thì thầm thở than. Tiểu Băng
thấy hình như nàng lại quay về thành phố nơi nàng sinh ra, nước biển xanh màu
ngọc bích phản chiếu màu xanh thẫm của bầu trời. Đứng trên bờ cát mềm mại, nàng
mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng đang dắt tay một bé trai
bụ bẫm tiến về phía nàng. Thằng bé đó có một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn,
dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi mờ mờ, mờ tới mức gần như không nhìn
thấy. Hai người dừng lại trước mặt nàng, thằng bé mở to đôi mắt thon dài của
nó, ngước đầu lên nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt long lanh như pha lê.
Cậu bé bi bô hỏi: “Chị là ai?”.
Người phụ nữ cúi người xuống, đầy yêu thương xoa đầu
thằng bé, sau đó âu yếm nói với nó: “Tiểu Lượng ngoan, đây là chị gái của
con…”.
Tiểu Băng gắng sức đưa tay ra, nhưng ngón tay vừa chạm
vào má thằng bé, mọi thứ lập tức tan biến, chỉ là khung cảnh lúc nàng thề sẽ
toàn tâm toàn ý bảo vệ em trai, vậy mà vẫn còn âm ỉ tới tận mùa hè năm nay. Đột
nhiên nàng hiểu ra rằng, những người đó, những việc đó, tất cả đều sống trong
kí ức của nàng, không phải hiện thực, cũng không bao giờ trở thành hiện thực.
Đi ngược lại dòng thời gian, 10 năm về trước.
***************
Tiểu Băng từ từ mở mắt, hơi nghiêng đầu tránh thứ ánh
sáng chói chang đang rọi thẳng vào mắt, mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ. Sau
một lúc lâu, trần nhà sáng trắng của phòng bệnh mới bắt đầu hiện lên rõ ràng,
nàng khẽ thở hắt. Tiếng nói lạnh lùng của Đường Chính Hằng vọng lại từ hành
lang, quen thuộc hơn bao giờ hết, nàng không dám chắc là -30 độ hay -300 độ
nữa.
“Không bỏ qua kẻ nào hết”.
Tiểu Băng có cảm giác mình nghe thấy âm thanh bị đóng
băng vọng lại từ hành lang.
“Đường tiên sinh, tôi biết phải làm thế nào. Nhưng còn
vụ kiện phía Thiên Dật anh định giải quyết thế nào?”.
Đường Chính Hằng nhìn về phía phòng bệnh, sau đó cúi
đầu xuống, che giấu sự thay đổi tâm trạng trong đôi mắt.
“Đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính”.
Trác Tiểu Băng chớp chớp đôi mắt,cô dường như hiểu ra
mọi chuyện,quá ngạc nhiên,cô đưa tay ôm chặt lấy miệng,không nói được lời
nào.Chỗ cô đứng ánh đèn sáng rực rỡ nhưng chỉ cách đó vài bước chân,đằng sau
cánh cửa kia là hình ảnh Đường Chính Hằng với chiếc áo màu đen đang tan dần vào
bóng đêm u ám đáng sợ.
Trong phút chốc hai ánh mắt bắt gặp nhau,họ mơ hồ nhìn
ra những nỗi đau đớn và buồn tủi trong mắt của đối phương.Cuộc sống không thể
tránh khỏi những nỗi đau và sự phản bội,trên con đường đầy những chông gai thử
thách này,hai con người đó đành phải chạm chán để tiếp tục sinh tồn.
1.
Tựa như tình yêu
Vừa nhận được tin nhắn của Hướng Tình,Từ Tuệ Tuệ vội
vàng xách hai túi cam vừa nhận từ Mỹ chạy một mạch vào bệnh viện.Nhưng tới nơi
mọi chuyện không như trong tưởng tượng của cô,không hề có cảnh người thân,bạn
bè than khóc đau khổ,vừa bước chân vào cửa phòng,Tuệ Tuệ chỉ nhìn thấy Trác
Tiểu Băng đang ngồi trên giường cúi đầu húp nốt hộp cháo còn dở.Ngồi trên chiếc
ghế bên cạnh là Hướng Tình,cô đang chăm chú đọc gì đó trong cuốn sổ ghi chép
màu trắng được trải trên đầu gối