
ược ánh mắt động viên của cậu, sau đó gật đầu đầy dứt khoát.
“Em biết hiện giờ em còn nhỏ, còn phải học hỏi nhiều,
thế nên em sẽ cố gắng học hỏi các đàn anh đàn chị, hy vọng có thể báo đáp những
người luôn âm thầm ủng hộ em!”.
Tuy lời nói giống với những câu nói nghiêm trang khách
sáo vẫn thường thấy, nhưng Cảnh Lượng lại nói rất chân thành, đến mức có người
bắt đầu vỗ tay khen ngợi.
“Vậy bạn có lòng tin vào tương lai của “Phong Cảnh”
không ?”.
Người dẫn chương trình lại hỏi, Phong Lỗi ra hiệu cho
Cảnh Lượng bằng ánh mắt, ý bảo cậu có thể đại diện cho hai người trả lời câu
hỏi này.
“Chúng em rất cảm ơn công ty đã kí bản hợp đồng này,
cũng đồng nghĩa với việc cho hai người chúng em một tương lai. Giờ chúng em vẫn
là người mới, thế nên nhất định sẽ làm mọi việc từ đầu, hy vọng trong tương lai
có thể chứng minh bản thân mình với tất cả mọi người, cũng có thể coi đó là sự
báo đáp cho niềm tin tưởng của công ty đối với chúng em”.
Đồng Cảnh Lượng hạ micro xuống, nhìn người dẫn chương
trình cười tinh nghịch, cử chỉ đáng yêu này một lần nữa lại thu hút mọi ống
kính của giới phóng viên. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt, đây
chính là ma lực không giống bất cứ ai của cậu, luôn có thể bất giác trở thành
tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, lúc trước khi còn tham gia thi đấu cũng
thế, giờ đây cũng thế.
“Tốt rồi, chúng ta cùng chờ đợi nỗ lực của “Phong
Cảnh”, và cũng hy vọng tương lai của hai bạn ngày càng tươi sáng hơn! Xin quý
vị chờ đợi trong giây lát, nghi thức kí kết hợp đồng bắt đầu ngay thôi!”.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên, không gian của buổi
lễ lúc này bỗng trở nên chật chội, kẻ chen người lấn, không khí dường như sắp
bốc hỏa, chỉ cần có một tia lửa nhen nhúm là có thể bùng lên ngay lập tức.
Các fan của Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi hôm nay
đều có mặt, tuy từng liên kết để ủng hộ hai người trong cuộc thi, nhưng về bản
chất họ vẫn chia làm hai nhóm riêng biệt ủng hộ cho từng người. Nhất là khi
thấy Cảnh Lượng chiếm hết mọi sự chú ý, các fan hâm mộ trong bộ trang phục màu
hồng không kìm nén nổi sự bất mãn, bắt đầu la ó, tiếng la ó ngày càng lớn.
“Tại sao không để Tiểu Lỗi trả lời?”.
“Đồng Cảnh Lượng, cậu là cái thá gì?”.
“Cậu có tư cách gì mà đòi giành ngôi quán quân?”.
Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, những cô bé
cậu bé còn trẻ tuổi không nén nổi ngọn lửa tức giận trong lồng ngực, nhất là
khi nghe thấy người khác khinh thường thần tượng hoàn hảo của mình, thế là phe
màu xanh lập tức cất cao giọng đáp trả
“Hà Phong Lỗi dựa vào đâu mà đòi hợp tác với Tiểu
Lượng?”.
“Anh ta không có tư cách!”.
“Chúng tôi muốn Đồng Cảnh Lượng phát triển sự nghiệp
một mình!”.
“Đừng có làm liên lụy Tiểu Lượng của chúng tôi!”.
Cuộc chiến tới lúc cao trào, tiếng la ó chửi mắng càng
lúc càng nhiều, càng lúc càng khó nghe, fan hâm mộ của hai bên đa số là những
cô bé cậu bé còn trẻ tuổi, không chịu được sự ấm ức, vì muốn bảo vệ thần tượng
của mình nên càng lúc càng làm ầm ĩ, không ai chịu ai. Những phóng viên đang
tiến vào khách sạn không khác gì ruồi nhìn thấy mật, điên cuồng xông tới, ánh
đèn flash chớp lóa cả một khu vực.
Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi bàng hoàng chứng kiến
mọi việc đang xảy ra trước mắt, hoảng loạn tới mức không biết xử lý thế nào.
Ngược lại, Đường Chính Hằng vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ đạo nhân viên bảo vệ
chỉnh đốn lại trật tự rồi sai trợ lý lập tức báo cảnh sát. Fan hâm mộ của hai
bên dùng sức đạp đổ hàng rào bảo vệ, điên cuồng lao vào đối phương, trong phút
chốc đánh đấm loạn cả lên. Trong cơn hỗn loạn, đến cả chai nước khoáng dắt bên
người cũng trở thành vũ khí. Phong Lỗi cố hết sức chặn chai nước khoáng đột
ngột bay về hướng Cảnh Lượng, sau đó nhanh nhẹn lao ra giúp bảo vệ ổn định lại
trật tự.
Cảnh Lượng ngây người đứng nhìn Phong Lỗi và lực lượng
bảo vệ đang ra sức tách hai bên fan hâm mộ đang bám dính lấy nhau ra, hoảng
loạn tới mức chân tay cứng đờ không cử động được, rõ ràng mọi việc đang tốt đẹp
như thế, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Không biết là vô tình hay cố ý, có
người nhặt một viên đá bên lề đường ném thẳng về hướng Cảnh Lượng lúc này vẫn
đang đứng ngây ra.
“Tiểu Lượng mau tránh ra!”.
Tiểu Băng thấy ánh mắt của Cảnh Lượng giờ đang lạc
trong đám người hỗn loạn, không hề có ý tránh đi, thế là chẳng nghĩ ngợi gì,
nàng lao thân mình về hướng thằng bé, giang rộng vòng tay ôm chặt nó vào lòng,
dùng cả thân thể để đỡ hòn đã đang lao như bay về phía Cảnh Lượng.
“Á!”.
Trong đám đông phát ra tiếng thét thất thanh.
Đổng Vi đứng bên cạnh kinh hoàng bối rối tới mức chỉ
biết cắn chặt lấy bàn tay mình, mùi của máu bắt đầu lan ra ở đầu lưỡi. Cảnh
Lượng chỉ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt từ người vừa mới ôm lấy cậu, ngay sau
đó cảm nhận thấy từng giọt từng giọt âm ấm chảy trên tay mình, dính dính, ướt
ướt. Cậu thở hổn hển, run rẩy giơ tay lên – một màu đỏ đến nhức mắt trong phút
chốc làm đôi mắt cậu mờ đi.
“Chị Tiểu Băng!”.
Cuối cùng Cảnh Lượng cũng thét lên một tiếng đau đớn,
nhắm nghiền mắt lại, nướ