
đang lấp lánh trong
mắt nàng, có vẻ vô cùng chờ đợi..
- Tôi sẽ trả.
Đường Chính Hằng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiểu
Băng, ngồi thẳng người, trên mặt vẫn hiện lên sự uy nghiêm không thể xâm phạm
được. Tiểu Băng để ý thấy cổ chiếc áo sơ mi màu ghi của anh phanh ra khá rộng,
xương quai sanh của anh lộ hẳn ra, vô cùng quyến rũ. Không biết có phải do tác
dụng của tiềm thức hay không, Tiểu Băng cố hết sức nuốt nước bọt, tự nhủ với
bản thân, Trác Tiểu Băng, ngươi đừng có mà háo sắc như thế, không được phép
nhìn nữa! Nhưng nàng vẫn không nhịn được cố liếc phần cổ áo vài lần.
- Vậy cảm ơn Đường tiên sinh trước nhé, tôi rất mong
đợi được nhìn thấy chi phiếu của anh.
Nàng vừa nói vừa quờ quạng đầu giường, những trái cam
đặt nơi đầu giường tỏa ra một mùi hương chua chua thoang thoảng.
- Đường tiên sinh có muốn nếm thử một trái cam không?
- Tại sao cô cần nhiều tiền như vậy?
Đúng vào lúc Tiểu Băng chìa một trái cam vừa to vừa
tròn đến trước mặt Đường Chính Hằng, anh đột nhiên dùng một giọng điệu rất thản
nhiên hỏi nàng.
- Bởi vì…,
Tiểu Băng cầm trái cam trong tay chớp chớp mắt, sau đó
cười đầy chế giễu.
- Tiền có thể mua được rất nhiều thứ! Nhà lầu này, xe
hơi này, quần áo túi xách đẹp này… còn cả những trái cam này nữa…
- Nếu dùng tiền để mua tình cảm của cô thì sao?
Trong đôi mắt lạnh lùng của Đường Chính Hằng cuối cùng
cũng xuất hiện sự xao động của cảm xúc. Anh không hiểu tại sao mình lại hỏi
nàng câu này, nhưng lại bất giác câu hỏi bật ra khỏi miệng. Tiểu Băng dò xét
ánh mắt anh nhìn nàng, đột nhiên cảm nhận thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc,
nhưng khi nàng muốn tìm trong mắt đối phương những điều thuộc về kí ức đó thì
lại không thể nào có được đáp án nàng mong muốn.
- Đường tiên sinh, tình cảm không phải là thứ dùng
tiền có thể mua được.
Tiểu Băng nhanh chóng giấu đi những cảm xúc trên mặt
mình, sau đó dùng một nụ cười bình thản và duyên dáng đáp lại câu trả lời của
đối phương. Đường Chính Hằng nhét tay vào túi quần, siết chặt nắm đấm. Anh
không thích nụ cười bình thản giả dối đó của nàng, đó không phải là Tiểu Băng
trong kí ức của anh. Anh cũng không hiểu một Trác Tiểu Băng trước giờ chỉ biết
có tiền tại sao hết lần này tới lần khác lại hy sinh nhiều như thế cho Đồng
Cảnh Lượng. Rõ ràng với mọi việc nàng đều tính toán từng đồng một, chỉ vì để
chụp được một tấm ảnh scandal của Hà Lệ mà lái xe đuổi theo anh đến cả nửa
thành phố Bắc Kinh, thế mà nàng lại âm thầm giúp đỡ Đồng Cảnh Lượng, không cần
một xu báo đáp nào.
Đây không phải là Trác Tiểu Băng mà anh biết, hay là
dưới cùng một lớp mặt nạ đó còn ẩn giấu một Trác Tiểu Băng khác? Nghĩ tới đây,
đôi lông mày của Đường Chính Hằng nhíu lại, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh rất muốn làm rõ, giữa Tiểu Băng và Đồng Cảnh Lượng rốt cuộc có bí mật nào
không ai biết.
-Bởi vì…
Giọng điệu của nàng thờ ơ tới mức không nắm bắt được
chút dấu vết nào.
- Nếu anh đang nói về tình yêu, từ trước tới giờ tôi
chưa bao giờ tin trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu, chưa bao giờ tin…
Có người nói tình yêu giống như truyện cổ tích, cho dù
trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng thì hoàng tử và công chúa đều có thể
sống hạnh phúc bên nhau. Trước giờ Tiểu Băng không tin rằng trên thế giới này
tồn tại thứ tình yêu đẹp đẽ như thế, bản thân nàng chính là minh chứng rõ ràng
nhất của cổ tích tan vỡ. Bởi vì nàng vừa mới chào đời đã là đứa trẻ bị cha mẹ
bỏ rơi. Từ lúc chào đời tới bây giờ, nàng chưa bao giờ gặp cha ruột của mình,
thậm chí còn không biết ông là ai, tên là gì, trông như thế nào. Cái xưng hô
đầy yêu thương đó, đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là những bong bóng hư ảo
mà những đứa trẻ thổi ra lúc chơi trò chơi mà thôi.
Mỗi lần hồi tưởng lại những việc trong quá khứ, Tiểu
Băng đều thầm nhủ với mình, nhất định phải cười, nhất định phải cười thật rạng
rỡ. Thế nên nàng cố hết sức nhếch môi lên, bởi vì chỉ có nụ cười mới khiến
người ta tin rằng nàng vẫn luôn sống trong niềm vui. Nhưng đó chẳng qua chỉ là
sự ngụy trang yếu ớt, thực ra nàng sợ hãi hơn bất cứ ai, chỉ cần chạm nhẹ vào
vết thương trong quá khứ, sẽ không kìm chế được, bi thương sẽ chảy thành sông.
- Sao cô lại khóc?
Tiểu Băng chợt nghe thấy Đường Chính Hằng hỏi nàng,
giọng nói vẫn lạnh lùng như thế.
- … Tôi không khóc.
Tiểu Băng vừa nói vừa cười, nhưng vừa đưa tay lên thì
chạm ngay phải khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
- Tôi không khóc! Làm gì có… không khóc, thật đấy…
Đường Chính Hằng lặng lẽ nhìn Tiểu Băng, nàng hoảng
loạn bối rối đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng trào ra,
càng lau càng thấy mắt nàng nhòe đi.
Những cảm xúc bị kìm nén tận đáy lòng, mặc dù đã trải
qua không biết bao nhiêu lần xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về, nhưng vẫn
cuồn cuộn như thủy triều. Chỉ trong giây lát, cuối cùng cũng vỡ òa.
Anh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn nàng, cứ nhìn, cứ nhìn,
biểu cảm lạnh lùng như núi băng ấy cuối cùng cũng có chút xao động. Anh từ từ
giơ tay ra, vòng qua hai vai nàng, nàng không hề cự tuyệt, mà run rẩy dựa v