
ào
lòng anh, hoảng loạng bất lực như một con hươu con bị lạc đường. Bờ vai ướt
đẫm, Đường Chính Hằng chớp chớp mắt, trong mắt anh ánh lên một chút xao động,
nhưng anh không nói gì nữa. Cái ôm này, tuy so với mùa thu của Bắc Kinh nó vô
cùng ngắn ngủi, nhưng từ đó về sau, Tiểu Băng không thể quên được hơi ấm vảng
vất trong tóc nàng, và cả vòng tay ấm áp đã mở ra với nàng trong lúc tuyệt vọng
nhất đó.
Ngày hôm sau, bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình, Tiểu
Băng lựa chọn những bức ảnh đời thường mà hồi trước nàng chụp cho Hướng Tình để
làm hình ảnh minh họa, nàng cẩn thận thiết kế trang in rồi gửi thẳng về tòa
soạn. Theo lịch trình được sắp xếp từ trước, bài này sẽ được đăng lên tạp chí
xuất bản hai ngày sau.
- Phó tổng biên tập, tôi đã hoàn thành trang in rồi.
Tiểu Băng gửi xong trang in lập tức gọi điện cho Đổng
Vi, tổng biên tập rất coi trọng bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình, yêu cầu
Tiểu Băng viết xong gửi thẳng cho Đổng Vi xử lí, không cần qua sự xét duyệt của
biên tập nữa.
- Bài viết và hình ảnh cộng lại là bao nhiêu trang tất
cả?
Đổng Vi vừa hỏi vừa mở bản mẫu ở trên bàn ra xem.
- 4 trang.
-`Được, tôi nhận được rồi, việc sắp xếp trình tự cũng
quyết định rồi, sẽ được đăng ở trang A10 đến trang A13. Tôi sẽ thông báo bên
hậu đài in bản mẫu ra. Cô vừa mới xuất viện nên không cần phải đến kí tên nữa,
tôi sẽ giải quyết luôn một thể.
Đổng Vi mở tập file có viết trình tự ra xem, sau đó
lấy bút khoanh vài chỗ rồi đặt qua một bên.
- Vậy nhờ cả vào phó tổng biên tập!
Tiểu Băng cúp điện thoại không hề nghĩ ngợi gì.
Nhưng vừa gác máy xuống, Đổng Vi liền nhếch mép cười,
nhìn chằm chằm bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình đang đặt bên cạnh, nhẩm tính
gì đó. Đổng Vi trang điểm rất tinh tế, hôm nay đánh phấn mắt màu xanh lam đậm,
chớp đôi lông mi dài rậm, Đổng Vi đưa ngón tay lên khẽ quệt đuôi mắt. Chỉ vì
bài phỏng vấn riêng này, lại một lần nữa tổng biên tập khen ngợi Trác Tiểu Băng
trước mặt cô ta.
Mới đến “Star” ba năm, Trác Tiểu Băng đã trở thành một
phóng viên chủ lực có thể hoạt động độc lập ở tòa soạn, Tổng Biên tập càng thêm
coi trọng, rất nhiều việc trọng đại của giới giải trí đều chỉ định Trác Tiểu
Băng đi phỏng vấn. Tại sao những thứ Trác Tiểu Băng muốn có lại dễ dàng đạt
được như thế? Trong khi bản thân Đổng Vi đã nỗ lực, đã cần mẫn như vậy lại
không thể đạt được sự công nhận của người khác?
Đổng Vi ngẩng đầu lên, nhìn một dãy tạp chí “Star”
đang bày trước mặt, bèn cầm lấy một cuốn lật ra xem, sau đó tiện tay vứt vào
chiếc sọt rác bên cạnh. Cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia nhìn
khinh miệt.
- Có muốn bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình không?
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, ngón tay cô ta gõ nhanh
một dòng chữ trên bàn phím. Lần này phản ứng của đối phương có vẻ hơi chậm, một
lúc sau cửa sổ chat mới hiện ra câu trả lời.
- Muốn! Điều kiện là gì?
***
Cuối cùng Tiểu Băng cũng đợi được đến ngày xuất viện,
thế nhưng lại phải vội vã đến dự phiên tòa đầu tiên của vụ kiện cáo giữa Hướng
Tình và Thiên Dật. Vì từ chối hòa giải bên ngoài tòa án nên tại phiên tòa, luật
sư của hai bên tranh cãi quyết liệt, ai cũng đưa ra cái lý của mình. Từ Tuệ Tuệ
trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng thực ra cô đã là một luật sư dày dặn kinh
nghiệm. Theo đề nghị của cô, Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi đều trở thành nhân
chứng. Thậm chí đến cả Đồng Bân cũng đích thân bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh
để làm chứng cho Hướng Tình.
Do vụ xét xử không công khai với giới truyền thông,
Tiểu Băng thông qua những tin tức có được từ Hướng Tình và Tuệ Tuệ hoàn thành
tin tức độc quyền, đồng thời làm tăng lên rất nhiều số lượng phát hành của
“Star” trong mấy kì liên tiếp.
Nhưng…
Cộp cộp! Cộp cộp cộp cộp!
Âm thanh của những bước chân khiến người ta khó chịu
vang lên trong hành lang của tòa soạn. Tay Tiểu Băng nắm chặt một tờ “Tin tức
ngôi sao” vừa phát hành buổi sáng, đốt ngón tay nàng căng ra, những đường gân giật
giật. “Tin tức ngôi sao” và “Star” xuất bản cùng một ngày, nhưng bài phỏng vấn
riêng của Hướng Tình mà nàng viết lại xuất hiện lù lù trong “Tin tức ngôi sao”,
nội dung y hệt, đến cả những bức hình cũng y hệt! Trong khi đó tại ví trí đáng
lẽ sẽ xuất hiện bài viết của nàng của “Star” thì in đúng 4 trang quảng cáo.
- Phó Tổng biên tập!
Nàng đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của Đổng Vi,
nhìn cô ta nghênh mặt lên nhìn mình, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên tự đắc.
Hơi rùng mình một chút, Tiểu Băng nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, nói từ
tốn hơn
- Phó Tổng biên tập… tôi muốn biết bài viết này tại
sao lại…
- Ồ, cô đến vừa đúng lúc, về vấn đề này, tổng biên tập
cũng rất muốn nghe lời giải thích của cô đấy!
Đổng Vi cười tự đắc, nhàn nhã di di con chuột trong
tay, như là chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta vậy.
- Tôi chưa từng đưa bản thảo cho biên tập của bọn họ,
bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình tôi chỉ đưa cho…
Nói đến đây, Tiểu Băng ngay tức khắc cắn phải lưỡi
mình – thực ra sự việc đã quá rõ ràng rồi. Tiểu Băng mấp máy môi, thầm nhủ
trong lòng: “L