
,thấy vậy Tuệ Tuệ nghiêng người gõ cửa đánh
động hai người.
“Khoẻ rồi chứ?”
Tuệ Tuệ vừa nói vừa nhìn Tiểu Băng và Hướng Tình,đôi
mắt trợn tròn với dáng vẻ hoài nghi.Không phải vừa nãy ai đó còn gọi cho tôi
nói có người bị thương rất nặng,đầu va đập mạnh,chảy nhiều máu,tệ nhất có thể
hôn mê không tỉnh lại được cơ mà?
“Lẽ nào tớ khoẻ lại khiến cậu không vui à?”
Tiểu Băng miệng nuốt nốt miếng cháo cuối cùng,quay đầu
sang phía Tuệ Tuệ,chớp chớp mắt,bộ mặt tỏ vẻ vô tội.
“Tiểu Băng à,cậu có ý tốt không đấy?Mình không lo phải
mua loại cam đắt này đến thăm cậu thì thôi?
Nói rồi Tuệ Tuệ dừng lại mở chiếc túi,từ từ lấy ra vài
quả cam ném về phía Tiểu Băng và Hướng Tình.
“Nhỡ mà tớ không tỉnh lại thì khiến gì cậu mua
cam hay hồng tới ,cậu nghĩ là tớ có thể ăn được nữa à?”
Trác Tiểu Băng miệng vừa nói vừa nghiêng đầu tránh quả
cam đang lao tới,tiện tay hất hộp cháo bên cạnh sang một bên,Hướng Tình trông
thấy nhanh tay đỡ hộp cháo rồi bỏ vào thùng rác.Lúc sau cô nhặt mấy quả cam
trên giường rồi bóc vỏ,cả phòng bệnh lúc đó ngào ngạt mùi chua chua tươi ngon
của hoa quả.
Trác Tiểu Băng rất thích loại cam này,cô còn nhớ lúc
nhỏ,mỗi lần mẹ đến thăm đều mang theo hai quả cam vừa to vừa tròn cho cô,nhìn
những trái cam bóng mẩy đó người ta thật không nỡ ăn chút nào.Hồi đó,cô luôn
giấu hai quả cam vào sâu tận trong ngăn kéo,khi nào không có người liền bỏ ra
đặt lên môi,từ từ nếm,nhưng cuối cùng trái cam cũng bị thối không còn cách nào
cứu vãn.Mỗi lần như vậy cô lại khóc rất nhiều,chỉ đến khi trưởng thành cô mới
hiểu ra,nhất định phải biết quý trọng những gì đang hiện hữu không tới khi qua
rồi lại ngồi tiếc ngẩn ngơ.
“Nhìn cậu khoẻ mạnh như thế kia,sức sống tràn trề,ăn
được ngủ được,cho dù cậu không ăn được thì tớ sẽ mua một chiếc máy xay sinh tố
tặng cậu,không được à?”
Nói rồi Từ Tuệ Tuệ bỏ chiếc túi xuống chiếc ghế bên
cạnh,liếc mắt nhìn Tiểu Băng,miệng ngậm chặt chữ “ăn”.
“Cậu bị thần kinh à?Có ai lại nói những lời như vậy với
bệnh nhân như cậu không?”
Bình thường khi nói chuyện với người khác Tiểu Băng
rất ôn tồn nói năng rất khách sáo chỉ khi đối thoại với Tuệ Tuệ cô mới dùng
những lời lẽ suồng sã như vậy.
“Cậu mới là người bị thần kinh,ai nhờ cậu đỡ hộ cậu bé
ấy nhát ném đá đó chứ?”
Từ Tuệ Tuệ lập tức hỏi lại,hai người kẻ đứng người
ngồi kẻ hỏi người đáp làm náo động cả phòng bệnh nhân,liên tiếp là những câu
hỏi nghi vấn và những câu phản vấn.
“Chỉ có cậu ấy là không sao,không bệnh tật gì hết, là
người nô tì trung thành,vờ bị bệnh không viết bài còn bắt mình viết hộ chứ!”
Nghe vậy Hướng Tình vội ngẩng đầu như muốn nói xen vào
lời gì đó.
“Tiểu Tình cậu quá mềm lòng với cậu ấy rồi,chẳng lẽ
cậu ấy bảo cậu viết cậu liền viết à?”
Trác Tiểu Băng,Hướng Tình và Từ Tuệ Tuệ đều là những
người tính tình ngoan cố,vì vậy họ thường xưng hô thân thiết gọi nhau là “Tiểu
Tình”xưng hô như vậy nghe rất thoải mái và gần gũi.Tuệ Tuệ liền xông lại chiếc
màn hình máy tính,xem rồi hết sức ngạc nhiên nói với Tiểu Băng: “Trác Tiểu
Băng,cậu giỏi thật đấy!mình thật sự không bao giờ hết ngưỡng mộ cậu,cậu lại còn
dám nhờ Tiểu Tình tự viết bài phỏng vấn của cậu ấy?”
“Ừm,tớ thấy cậu ấy là người hiểu bản thân mình hơn bất
kì ai mà.”
Tiểu Băng vừa nháy mắt cười vừa luôn miệng viện cớ với
dáng vẻ người thường không thể tưởng tượng được.
“Nhưng tớ muốn hiểu rõ cậu hơn.”
Tuệ Tuệ hai tay ôm đầu,đứng im lại nhìn thẳng vào Tiểu
Băng,ánh mắt cô sắc nhọn y như cái nhìn của những vị luật sư độc hữu.Tiểu Băng
tỏ ra hơi nhút nhát trước ánh mắt đó nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được bình
tĩnh,cô quay mặt đi không phản ứng gì trước câu nói của Tuệ Tuệ,vờ quát lại:
“Từ Tuệ Tuệ tớ cảnh cáo cậu,đây không phải là trên toà án nhé,tớ cũng không
phải là bị cáo,cậu không được nhìn tớ với thái độ như đối với phạm nhân vậy!”
Hướng Tình thở phào nhẹ nhõm, xuất hiện câu trần thuật
và câu cảm thán rồi, bọn học cuối cùng cũng không dùng câu nghi vấn và phản vấn
để nói chuyện với nhau nữa, chỉ có trời mới biết cô mệt mỏi thế nào khi phải
ngồi nghe đoạn đối thoại vừa rồi.
- Vậy cậu nói cho mình nghe, tại sao cậu lại tốt bụng
tới mức lao vào đỡ hòn đá cho đứa bé đó?
Tuệ Tuệ từ trước tới giờ đều gọi những cô bé cậu bé ít
tuổi hơn mình là “đứa bé”.
- Chẳng lẽ mình không thể làm việc nghĩa được sao?
Tiểu Băng ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức hỏi vặn lại.
- Cậu nghĩ là mình sẽ tin những lời cậu nói à?
Tuệ Tuệ lắc đầu, rồi quay sang phía Hướng Tình đang
mỉm cười hỏi
- Cậu tin không?
Hướng Tình cũng lắc đầu đồng tình. Họ không nén nổi
những oán trách trong lòng, thế nên, những câu nghi vấn và phản vấn lại xuất
hiện.
Ngửi mùi hương hơi chua chua tỏa ra từ những trái cam,
Tiểu Băng nhét nốt múi cuối cùng vào miệng, chua đến nỗi nàng phải nhăn mặt. Vị
chua len lỏi tận chân răng, nàng với lấy ly nước nhấp một ngụm. Ánh nắng chiếu
xiên vào mặt, thoáng qua một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Nghe Hướng Tình tường
thuật xong, trên mặt Tuệ Tuệ nở ra nụ cười nhẹ nhõm.
- Tiểu Băng, cậu nói thật đi, có phải vì Đồng Cảnh
Lượng đ