
ại là cô…”
Thấy Tiểu Băng không nói tiếp, Đổng Vi ngước mắt lên
nhìn nàng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế như mọi khi phản chiếu rõ mồn một
trong đôi mắt đen láy của Tiểu Băng, nàng khẽ nheo mắt.
- Tôi hy vọng cô cho tôi một lời giải thích hợp lý.
Tuy Tổng biên tập rất coi trọng cô, nhưng cô cũng không thể quá… uhm, quá to
gan như vậy!
Nụ cười của Đổng Vi đẹp đẽ như một tia nắng, Tiểu Băng
tức giận siết chặt nắm đấm phía sau lưng.
- Tiểu Băng, tôi biết cô thiếu tiền, nhưng bài viết
này là Tổng biên tập chỉ định đích danh, sao cô có thể vì tiền mà đem bán nó
cho “Tin tức ngôi sao” được chứ?
Tiểu Băng tức đến nỗi muốn chửi thề rồi, nàng cố gắng
mím chặt môi không nói gì.
- Chẳng lẽ… cô muốn chuyển chỗ làm? Thế này là cô
không đúng rồi, cô không thể…
Đổng Vi hất cằm lên, cười đầy duyên dáng, khuôn mặt
đầy vẻ vô tội của người bị hại, cố ý nhấn mạnh bốn chữ: “Vong ân phụ nghĩa.”
Đổng Vi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn không
biết thoát đường nào của đối phương. Tiểu Băng hiện giờ chẳng khác nào một trái
lựu đạn, nhất định phải đuổi đi cho bằng được. Bằng không ắt sẽ có một ngày
Tiểu Băng sẽ dựa vào sự sủng ái của Tổng biên tập mà hất cô ta ra khỏi vị trí
Phó Tổng biên tập. Thời điểm này chính là lúc cô ta phải ra tay trước.
- Đừng có im lặng như thế! Có gan làm thì phải có gan
chịu. Tiểu Băng, tôi nhớ cô luôn là người thẳng thắn.
Đổng Vi giơ tay lên chỉ vào văn phòng của Tổng biên
tập ở phía đối diện, sau đó càng cười đắc ý hơn.
- Tôi tin là Tổng biên tập vẫn đang chờ lời giải thích
của cô. Tôi biết máy tính của cô không cài máy in, nhưng nếu cô muốn từ chức,
tôi rất sẵn lòng in hộ cô.
Đổng Vi vừa nói vừa ngó mặt Tiểu Băng, nhưng điều
khiến cô ta không ngờ tới là, biểu cảm của Trác Tiểu Băng không hề hoảng loạn
như trong tưởng tượng. Tiểu Băng chỉ nhìn cô ta với đôi mắt long lanh không một
chút cảm xúc.
- Ok, tôi có thể từ chức.
Đổng Vi nghe xong câu nói của Tiểu Băng ngây ra một
lúc, nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh, dựa người về phía sau, khoanh hai tay
trước ngực. Cô ta thấy rất kì lạ, giọng điệu của Trác Tiểu Băng khá thoải mái,
thậm chí đó là điệu bộ chẳng thèm quan tâm.
- … Tuy nhiên, nếu Hướng Tình nhìn thấy ảnh của cô ấy
không phải được đăng ở “Star” mà là “Tin tức ngôi sao”, tôi đoán chắc cô ấy sẽ
không vui đâu… Tuy Hướng Tình không giỏi việc kiện tụng, nhưng cô ấy có rất
nhiều bạn bè làm luật sư, tôi tin nếu khởi kiện “Tin tức ngôi sao” dùng hình
ảnh của cô ấy không hợp pháp chắc cũng không khó đâu nhỉ?”
- Cứ cho là cô ta khởi kiện “Tin tức ngôi sao” thì
hình như cũng chẳng liên quan gì đến “Star” cả…
- Đương nhiên là liên quan đến “Star” rồi, bởi tôi đã
từ chức rồi mà.
Tiểu Băng đắc ý mở tờ tạp chí ra trước mặt Đổng Vi,
lấy tay chỉ cho cô ta xem nội dung bên trên.
- Hơn nữa, tuy bài viết này lấy tên tôi, nhưng văn
phong khác hoàn toàn với những bài viết trước đây của tôi, nếu đem lên tòa án
so sánh, e rằng sẽ khó mà chứng minh được đây là do tôi viết.
- Nhưng rõ ràng là do cô gửi…
Đổng Vi chỉ thốt ra được nửa câu, đột nhiên bị nghẹn ứ
lại trong cổ họng.
- Do tôi gửi? Ồ! Phó Tổng biên tập nhìn thấy trang in
mà tôi gửi cho cô rồi sao?
Tiểu Băng cười duyên dáng, trong mắt nàng phản chiếu
bộ mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của Đổng Vi. Đột nhiên nàng cảm thấy tức cười.
Nàng lấy di động trong túi áo ra, đẩy đến trước mặt Đổng Vi.
- Chức năng thu âm của di động tôi rất tốt, nếu Phó
Tổng biên tập quên mất những lời vừa nói ban nãy, tôi có thể giúp cô bật lại
một lần để luyện tập.
- Cô…
Đổng Vi tức tới mức mặt trắng bệch, giọng điệu hoảng
hốt.
- Phó Tổng biên tập đã nhìn thấy trang in mà tôi gửi
đến, nhưng “Star” của kì này lại không hề đăng bài phỏng vấn riêng của Hướng
Tình, vậy thì người cần phải giải thích với Tổng biên tập không phải là tôi… mà
là cô rồi!
Nàng nhún nhún vai, không đợi Đổng Vi trả lời, đủng
đỉnh quay người đi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa. Lúc nàng bước chân ra khỏi
cửa thậm chí còn nghe thấy tiếng ấn chuột lách tách của Đổng Vi. Nàng dừng lại
theo bản năng, quay đầu lại hướng về Đổng Vi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Đúng rồi, còn phải nhờ Phó Tổng biên tập tiện thể
hỏi hộ tôi bên “Tin tức ngôi sao” về tiền nhuận bút cho bài viết này nữa. Nếu
không đủ tiêu chuẩn 500 tệ/nghìn chữ thì tôi sẽ kiện họ đấy!”
- Cô…
Đổng Vi trừng mắt nhìn theo bóng dáng Tiểu Băng đang
đi khuất dần, nghiến răng tức tối. Nửa câu sau giống như một cây kim đâm sâu
vào tận tim gan.
- Trác Tiểu Băng, cô chưa xong với tôi đâu!
Tạm thời chấm dứt được ân oán cá nhân giữa nàng và
Đổng Vi, bước nhanh khỏi tòa soạn, tâm trạng của Tiểu Băng giờ đây rất thanh
thản. Nàng đứng trước cửa tòa soạn, hứng lấy ánh mặt trời chói chang, vươn vai
một cái thật lâu, trông nàng lười biếng như một chú mèo mướp. Cách đó không xa,
Hướng Tình với bộ váy liền thân in những bông hoa nhỏ li ti đang thò đầu ra
khỏi xe, vui vẻ vẫy nàng. Cô lái một chiếc Buick màu xanh da trời, nụ cười vẫn
ngọt ngào như thế, hai lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.
- Giải quyết