
dừng lại bên cạnh
tấm thảm đỏ, tiếp sau đó là hai chiếc xe Porsche màu bạc giống hệt nhau. Tất cả
phóng viên tại hiện trường đều không thể không thốt lên, cảm thán về sự hoành
tráng này, xem ra lần này Đô Luân Trung Quốc bỏ ra không ít tiền đầu tư.
“Các phóng viên có mặt hôm nay thân mến, nghi thức
bước lên thảm đỏ của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hai chiếc xe chở cô
Hướng Tình và “Phong Cảnh” đã đến nơi. Đầu tiên xin chào đón Tổng Giám đốc của
Đô Luân Trung Quốc – ngài Đường Chính Hằng”.
Tiểu Băng đeo chiếc dây của máy ảnh vào cổ tay, giữ
chặt máy, nín thở lấy cự ly chụp.
Đường Chính Hằng với bộ comple đen bước ra khỏi xe
trong ánh sáng chói lòa của những ánh đèn flash. Anh đứng thẳng người, toàn
thân toát lên một vẻ lạnh lùng, đôi mắt anh cũng ánh lên tia nhìn băng giá. Anh
không đi thẳng về phía trước mà từ từ đi tới chiếc xe Porsche sau cùng, nghiêng
người tự tay mở cửa xe cho người ngồi bên trong.
Trong buổi lễ long trọng hôm nay, tất cả mọi người đều
phát cuồng vì người phụ nữ này. Đến cả Đổng Vi cũng tò mò mở to hai mắt, cố
chen lên phía trước. Cô ta không hề phát hiện ra có người vừa làm rây chocolate
lên bộ lễ phục của mình.
“Hãy cùng nồng nhiệt chào đón Thiên hậu âm nhạc – cô
Hướng Tình! Hiện cô là một nhạc sĩ huyền thoại của đại lục, cho tới giờ cô đã
sáng tác 3 album ca nhạc, tất cả đều trở thành những album bán chạy nhất từ
trước đến nay và được liệt vào những album thần thoại. Vì vậy cô được người
trong giới đánh giá là nhạc sĩ được các ca sĩ mong chờ hợp tác nhất.
Một bàn tay chìa ra từ chiếc xe Porsche, nhẹ nhàng đặt
lên bàn tay của Đường Chính Hằng.
Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy bộ váy màu tím dài
thướt tha và một đôi giày cao gót màu đen có gắn những viên đá sáng lấp lánh
xuất hiện từ trong xe.
Đám đông nín thở, rướn cao cổ, cố hết sức xô đẩy người
đằng trước để được nhìn cho rõ.
“Từ giờ Đô Luân Trung Quốc sẽ mở phòng làm việc riêng
cho cô ấy. Hy vọng ngày càng nhiều ca sĩ hợp tác với Hướng Tình để tạo nên
nhiều thần thoại âm nhạc hơn nữa”.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Ở phía
xa xa, Tiểu Băng đang chăm chú nhìn Hướng Tình và nở một nụ cười rạng rỡ, chiếc
máy ảnh trên tay nàng vẫn hoạt động mải miết không ngừng. Trên tấm thảm đỏ,
người phụ nữ với chiếc váy dài màu tím và khuôn mặt được trang điểm tinh tế
đang khẽ mỉm cười, vừa khoác tay Đường Chính Hằng vừa nâng vạt váy tiến thẳng
về phía trước.
“Tiếp sau đây, hãy cùng chào đón cặp thần tượng của
chúng ta – “Phong Cảnh”! Đồng Cảnh Lượng! Hà Phong Lỗi! Họ là cặp thần tượng ưu
tú vừa ra đời từ sân khấu của cuộc thi tuyển chọn tài năng. Mục tiêu trong
tương lai của Đô Luân Trung Quốc chính là đào tạo họ trở thành cặp thần tượng
số 1 của đại lục, thậm chí là cả châu Á!”.
Người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu. Nghe những
lời này, các fan hâm mộ tại hiện trường càng thêm phấn khích, không kìm được
những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.
Hà Phong Lỗi và Đồng Cảnh Lượng mặc hai bộ lễ phục
trắng giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở chiếc huy chương hình tròn lấp lánh gắn
trên tay áo mỗi người, đây chính là dấu hiệu chỉ thuộc về “Phong Cảnh”, hai
người vai kề vai tiến về phía trước, nụ cười trên khuôn mặt Phong Lỗi vẫn ấm áp
như thế, trong khi đó Cảnh Lượng tinh nghịch đảo mắt nhìn quanh, hai con mắt
sáng lấp lánh ánh lên niềm vui.
“Tiểu Lượng! Tiểu Lượng! Tiểu Lượng! Chúng tôi mãi mãi
yêu cậu!”. Các fan hâm mộ hét to khẩu hiệu, âm thanh hoàn toàn làm át tiếng
lách tách của máy chụp hình, Đồng Cảnh Lượng quay người lại vẫy tay và mỉm cười
với bọn họ. Vết thương trên mặt cậu lành lại rất nhanh, nhưng cậu vẫn đeo một
nửa chiếc mặt nạ, trông vừa quyến rũ vừa bí ẩn.
2 giờ chiều là thời gian nóng nực nhất trong ngày, ánh
mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống những người đang tham dự, sự nóng bức bắt
đầu lan dần từ người này qua người khác, trên trán mỗi người bắt đầu lấm tấm
những giọt mồ hôi.
“Mời hai bạn bước qua bên này để chúng tôi bắt đầu một
cuộc phỏng vấn ngắn”.
Hướng Tình không cần phải nán lại, theo đúng kế hoạch
cô và Đường Chính Hằng sẽ vào thẳng khách sạn, còn Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong
Lỗi sẽ ở lại trả lời những câu hỏi của người dẫn chương trình và cánh nhà
báo.
“Chào anh MC!”
Đồng Cảnh Lượng tươi cười nói, trong khi đó Hà Phong Lỗi
lặng lẽ đứng ở bên cạnh.
Cậu quán quân mười tám tuổi này lúc nào cũng dễ gây
được sự chú ý của người khác. Người dẫn chương trình vừa đặt câu hỏi, các nhiếp
ảnh gia đã nhanh chóng đưa ống kính lên, nhắm thẳng vào Đồng Cảnh Lượng.
“Quả thật đến tận giờ em vẫn không dám tin đó là sự
thật. Em cứ hỏi anh Lỗi mãi có phải em đang mơ không? Sau đó anh ấy bảo không
phải, đây chắc chắn không phải mơ, giờ thì em tin rồi!”.
Có một kí giả giơ tay xin hỏi, người dẫn chương trình
chuyển micro qua đó, vẫn là câu hỏi dành cho Đồng Cảnh Lượng.
“Cậu mới có mười tám tuổi đã kí hợp đồng làm ca sĩ,
vậy việc học tập của cậu thì sao?”.
“Em sẽ vừa học vừa tham gia biểu diễn”.
Đồng Cảnh Lượng quay qua nhìn Hà Phong Lỗi, có vẻ như
thấy đ