
nữa?
Tiểu Băng chỉ về phía sân trượt, vừa rồi Kỉ Tư Nam còn
yêu thích thú lắm mà.
- Chẳng phải bị cô bạn bé nhỏ của chúng ta nhận ra rồi
sao?
Kỉ Tư Nam hướng về phía cô bé vừa rồi khẽ giải thích,
thay giày xong, anh nhìn ngó xung quanh một hồi, lúc đó mới tìm thấy một tấm
gương treo trên tường, thế là anh liền đi qua đó soi gương, bắt đầu chỉnh đốn
lại tóc tai của mình.
Tiểu Băng rất tự nhiên lôi từ trong túi ra một chiếc
lược và hộp gel đưa cho anh.
Nàng cười nhẹ nói đùa:
- Vậy anh còn không nhanh lên, cẩn thận bị người khác
nhìn thấy thì sẽ nguy to đấy!
Kỉ Tư Nam thủng thỉnh sửa sang lại phần tóc bị vểnh ra
ngoài của mình, sau đó cười hài lòng. Ngẩng đầu lên, tinh nghịch lè lưỡi, anh
quay người lại nhìn Tiểu Băng
- Em yên tâm, tôi chạy nhanh lắm!
- Vậy anh tự đi mà chạy, em phải về thu dọn hành lý
đây!
Tiểu Băng nhét lược và hộp gel vào túi của Kỉ Tư Nam,
cắn nhẹ môi.
- Thu dọn hành lý? Em lại phải đi đâu à?
Kỉ Tư Nam đỡ lấy chiếc túi từ tay Tiểu Băng, chớp mắt,
nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Em được nghỉ phép! Đương nhiên phải đi du lịch rồi!
Tiểu Băng chớp nhẹ mắt, đột nhiên mắt nàng sáng rực
lên.
- Đúng rồi, Nam, Tiểu Tình bảo em mang bản nhạc đến
cho anh, em để trong túi của anh rồi, nhớ về đến nhà mở ra xem nhé!
- Em đi du lịch?
Kỉ Tư Nam trợn tròn mắt, thở phì ra
- Vậy tôi cũng phải đi!
Trong câu nói của anh có chút gì đó nũng nịu, Tiểu
Băng nghe xong cười tít cả mắt.
- Thời gian vừa qua xảy ra nhiều việc quá, em muốn đi
để thư giãn…
Nàng thu lại nụ cười, một sự đau thương vụt lóe lên
khi nàng cụp mắt xuống.
Khi nghĩ đến hình bóng màu đen đó, trái tim nàng giống
như bị kim đâm vào, giật thót lại, máu trong phút chốc chảy ngược ra.
- Ừ, vậy được thôi, em đi chơi vui vẻ.
Kỉ Tư Nam mím môi, nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng nụ
cười ấy bỗng trở nên trắng bệch, không còn rạng rỡ tuyệt đẹp như khi trước nữa.
Thời gian họ quen nhau thật sự rất ngắn ngủi, nhưng vì
cùng trải qua những tháng ngày khó khăn nhất nên hai bên trở nên khá hợp. Thời
gian ở bên nhau, họ đều có thể rũ bỏ mọi sự phòng bị, phát ra tiếng cười xuất
phát từ trái tim.
Tuy đều hạnh phúc và ấm áp, nhưng Kỉ Tư Nam hiểu, giữa
hai người cho dù có thân mật đến đâu đi nữa thì vẫn có một đường ngăn cách mơ
hồ.
Thế nên, hai người vĩnh viễn không thể đi đến trái tim
của người kia, càng không thể nói tới việc có thể dựa vào nhau, an ủi lẫn nhau
vào lúc tuyệt vọng nhất.
Thực ra anh sớm đã hiểu điều này, bọn họ giống bạn bè,
giống người hợp tác hơn là người yêu.
***
Sau khi hoạt động trở lại, lịch trình của Kỉ Tư Nam
được sắp xếp kín mít, ngoài việc lộ diện tại đủ các thể loại quảng cáo ra, thì
phần lớn thời gian anh thu âm trong phòng thu tại phòng làm việc của Hướng
Tình, bận rộn tới mức không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh.
Vào thời điểm mỗi ngày anh phải thức khuya dậy sớm đó,
Tiểu Băng đi đến nơi nàng muốn đến nhất, nơi nàng đã sống trước khi lên năm.
Thành phố nhỏ ở ven biển phương bắc. Đi dọc con phố,
nàng có thể hít thở không khí ẩm ướt mang mùi thơm nồng của biển, vào mùa đông
nhưng lúc nào cũng có những tia nắng ấm áp rơi trên bờ vai. Cảnh tượng đã xuất
hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng, cuối cùng cũng trở thành
hiện thực trước mắt.
Tiểu Băng ngồi bó gối trên bãi cát, bên tai vẳng tới
tiếng gió vi vu, nàng cảm thấy hơi lạnh, thế là bất giác ngồi co mình lại.
Mùa đông rất ít người đến bãi biển, người ngồi ngây ra
bên bờ biển thế này, càng có phần nào đó kì quái. Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón
tay áp út không ngừng sáng lấp lánh trong gió, ánh sáng chói lóa trông lại càng
giống bong bóng trong ảo giác.
Nàng giơ tay lên trước mặt, chặn lại những cơn gió
biển đang thổi tới, nhìn ánh mắt mặt trời lọt qua kẽ tay rơi trên khuôn mặt,
tạo thành từng khoảng tối sáng lốm đốm, những tia sáng và tối ấy đan xen vào
nhau, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác buồn thương khó tả.
Nàng cứ thế đung đưa chiếc nhẫn đính hôn dưới ánh nắng
mặt trời không biết bao nhiêu lần, mặc cho nó phát ra đủ các loại ánh sáng, đập
vào tầm mắt, chói lòa khiến mắt nàng cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Alocasia Macrorrhizos tượng
trưng cho tình yêu trong trắng đẹp đẽ, nhưng hai người đã phạm phải lỗi lầm như
chúng ta, còn có tư cách có được tình yêu trong sạch như thế này không?
Lỗi lầm đã phạm phải, cho dù có bù đắp thế nào, cũng
không thể gạt bỏ những tổn thương và lừa dối tàn khốc ra khỏi trái tim.
Em sợ phải lựa chọn, bởi vì đưa ra sự lựa chọn, có
nghĩa là phải nhẫn tâm dứt bỏ một cảm xúc nào đó.
Nhưng em xin lỗi, em không thể từ bỏ những kí ức thuộc
về anh ấy.
Thì ra… em đã yêu anh ấy nhiều như thế.
… ngay đến bản thân em cũng không hề hay biết.
Trong không khí thoang thoảng cái vị mằn mặn của nước
biển, mỗi lần hít thở thật sâu nàng đều cảm thấy tràn ngập mùi vị đó, thủy
triều cứ dâng lên rồi lại dạt đi không biết bao lần dưới chân nàng, cứ đổ ập
lên bờ cát, nhưng lại không thể không buông tay rời đi.
Tiểu Băng cố cầm giọt n