
giúp cô?
- Đúng thế.
Tiểu Băng nhanh chóng rút tay ra khỏi túi áo, vỗ tay
hào hứng.
- Nếu tôi dùng một bí mật khác để trao đổi thì sao?
Đỗ Hiểu không vì thế mà dao động, thậm chí còn nhếch
môi cười, trong nụ cười ấy hiện lên sự xảo quyệt, cậu định thò tay ra nâng cằm
Tiểu Băng lên, nhưng nàng ngoảnh đầu tránh đi.
“Ha ha…”
Tiếng cười của Đỗ Hiểu vang vọng trong căn phòng, đôi
mắt đang nheo lại của Tiểu Băng đột nhiên mở to ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Đỗ
Hiểu trừng trừng, trong nụ cười của cậu ta nàng nhìn thấy sự đắc ý, dường như
mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của cậu ta.
- Trác Tiểu Băng, bí mật này… tôi nghĩ cô nhất định sẽ
có hứng thú. Bởi tôi biết trong vụ tai nạn ba năm trước, người lái chiếc xe thứ
bảy… rốt cuộc là ai.
Công ty của Thiên Dật ở Bắc Kinh nằm tại vòng hai –
nơi phồn hoa sầm uất nhất, nhìn theo những tấm kính cửa sổ được thiết kế chạm
đất của những tòa nhà cao tầng, có thể thấy được những dòng xe cộ chuyển động
không ngừng, dưới sự hắt bóng ở hai bên của tòa cao ốc, có một chút gì đó bi
tráng.
- Cảm giác sau khi gặp cậu ta thế nào?
Lâm Phi ngồi trên chiếc sofa lớn tại phòng làm việc,
hất hàm nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt, anh đang nhìn vào chiếc gương gắn
ở tường để chỉnh sửa lại mái tóc của mình, trông rất chuyên tâm.
Khuôn mặt nhìn nghiêng điển trai đó lọt vào tầm mắt
cô, trên mặt anh là biểu cảm bình tĩnh và lạnh nhạt trước đây chưa từng có, dịu
dàng tới mức giống như một viên kim cương, phát ra thứ ánh sáng màu trắng lóa
mắt.
- Ena hỏi cậu ấy rồi, chỉ là cậu ấy đã nhận tiền. Gặp
mặt rồi em lại thấy rất bình tĩnh.
Kỉ Tư Nam khẽ cong làn môi tuyệt đẹp, nở một nụ cười
uể oải.
Sau vụ việc thuê phòng khách sạn, A Kiều biến mất
không để lại dấu vết, nhưng Lâm Phi thần thông quảng đại cuối cùng cũng lôi
được anh ta ra.
Kỉ Tư Nam tưởng rằng sau khi gặp mặt hắn, anh sẽ
rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy một A Kiều tiều tụy râu ria nham nhở đầy mặt,
anh lại bỗng bình tâm trở lại. A Kiều của ngày trước, Kỉ Tư Nam của bây giờ,
thật ra đều giống nhau. Giống nhau ở điểm để có thể sinh tồn và tự bảo vệ mình
mà không thể làm những gì mình muốn.
- Cậu đang muốn chứng tỏ với tôi rằng cậu thanh cao và
vĩ đại đến đâu sao?
Lâm Phi ném tới một cái nhìn khinh thường, hơi cong
môi lên, cô thoa loại son mới nhất, màu đỏ đậm khá rực rỡ.
Kỉ Tư Nam lắc đầu, xòe hai tay ra. Ở ngón tay giữa của
anh đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, là một chiếc nhẫn dành cho nam giới trong
loạt sản phẩm Alocasia Macrorrhizos mà anh sắp làm người phát ngôn, anh thích
thú đưa tay nghịch chiếc nhẫn.
- Cậu ấy đang nói dối, em cũng chưa bao giờ nói thật
điều gì…
Kỉ Tư Nam vừa nói vừa khẽ bĩu môi nói tiếp
- Em không tin trước giờ chị chưa từng lừa ai.
- Cậu như thế này là đang chống đối với tôi đấy à?
Lâm Phi nghe xong khẽ nhướn lông mày, chớp mắt, cô vừa
hỏi vặn lại vừa cười giống như một cô gái nhỏ. Thấy cô cười vui vẻ, Kỉ Tư Nam
cũng bật cười, vừa cười vừa rút di động ra xem tin nhắn, giọng điệu lập tức trở
nên dịu dàng:
- Haiz, không nói với chị nữa, em phải đi đây, có gười
đang đợi em dưới lầu.
Lâm Phi thấy anh cười nheo hết cả mắt, hàng mi cong
lại một cách đẹp đẽ, trông giống như một đứa trẻ to xác hạnh phúc, thế là trong
lòng cô không kìm được cũng nóng bừng lên.
Kỉ Tư Nam của hiện tại, hoàn toàn không còn bộ dạng
lạnh lùng, mắt trĩu xuống, mà từ ngoài vào trong đều tỏa ra sự ấm áp.
Nhìn Kỉ Tư Nam nhanh chóng hướng về phía cô vẫy tay
chào từ biệt, sau đó cả người biến mất sau cánh cửa giống như một cơn gió, Lâm
Phi khẽ thở dài. Nếu cứ thế này đến lúc già thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc,
có một số giấc mơ đẹp, vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.
***
- Chúng ta… đi trượt băng đi!
Bên tai Tiểu Băng vẫn còn vang lên tiếng nói đầy thích
thú hứng phấn của Kỉ Tư Nam, nàng tuyệt đối không thể nghĩ được rằng thời gian
rảnh rỗi của đại minh tinh như anh lại không thích đi chơi bóng rổ cũng không
thích đi tập thể hình, mà lại thích… đi trượt băng!
Thay một bộ đồ thể thao, Kỉ Tư Nam đội mũ lên, kéo
vành mũ xuống thật thấp, đề phòng người qua đường nhận ra.
Khi anh nhìn thấy mặt băng phẳng như gương, đôi mắt
anh lập tức phát ra những tia thích thú, có cảm giác cả người anh đều đã thư
giãn hoàn toàn.
Tiểu Băng nhìn bộ dạng tươi cười tít hết cả mắt của
anh, cau mày khó hiểu, nàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại
thích nơi lạnh lẽo này như thế.
- Nhà tôi còn lạnh hơn thế này nhiều!
Dường như nhìn ra sự khó hiểu của Tiểu Băng, Kỉ Tư Nam
nhanh chóng thay đôi giày trượt băng vào, chậm rãi giải thích lý do.
- Lúc tôi còn đi học, cứ đến mùa đông, các thầy cô
giáo sẽ đổ nước lên sân vận động, đợi đến lúc đóng băng chúng tôi sẽ tới đó
trượt băng sau giờ tan học, mặc những chiếc áo nỉ vừa dày vừa to, cho dù có bị
ngã cũng sẽ không cảm thấy đau…
Kỉ Tư Nam kể chuyện, trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Ngẩng
đầu lên vẫn thấy Tiểu Băng đang lóng nga lóng ngóng thay giày, liền mỉm cười
cúi người xuống giúp nàng thắt dây. Những ngón tay t