
hon dài cứ thoăn thoắt, anh
vừa nói vừa thắt một cái nơ bướm khá tinh tế.
Nụ cười rạng rỡ đẹp mê hồn này khiến Tiểu Băng ngây
ngất. Những đứa trẻ sinh ra ở thành phố băng giá, luôn luôn có một sự quyến
luyến đối với màu trắng bao phủ cả đất trời này, Kỉ Tư Nam thoải mái đứng dậy,
xoay người một cái, cả người anh lướt uyển chuyển trên sân băng.
Anh mặc một bộ đồ thể thao màu ghi nhàn nhạt, chiếc áo
khoác khoác hờ, trông anh kiêu ngạo tựa một chú thiên nga.
Giang rộng cánh tay, anh hít một hơi thật sâu cái khí
lạnh toát ra từ bề mặt sân băng. Luồng khí lạnh đó khiến cho sự xao động trong
lòng anh cũng yên bình trở lại.
Tiểu Băng gắng hết sức để đứng được lên, nhưng cơ thể
nàng cứ lắc lư không vững, nàng thử dùng cách khua khắng hai cánh tay để tìm sự
thăng bằng, nhưng vẫn cứ loạng choạng đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích
được.
Trên sân băng, Kỉ Tư Nam uyển chuyển xoay một vòng,
khua chân một đường, Tiểu Băng còn chưa kịp nhìn cho rõ thì cả người anh đã
giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh nàng, rồi đứng lại thật vững
vàng.
Tiểu Băng ấm ức nhìn Kỉ Tư Nam lắc đầu, mất hết tự tin
với khả năng giữ thăng bằng của mình.
- Lại đây…
Kỉ Tư Nam nheo đôi mắt lại cười thật dịu dàng, anh đưa
tay lên, xòe tay ra trước mặt Tiểu Băng.
Ngón tay Tiểu Băng khẽ run rẩy, hơi cuộn lại, ngước
đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Kỉ Tư Nam, nàng mím môi, rồi đặt
tay vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Đôi tay ấy tỏa ra sự ấm nóng, khi đôi bàn tay ấy nắm
lấy tay nàng, trái tim nàng bỗng dâng lên một thứ cảm giác khó mà bình tĩnh
được.
Kỉ Tư Nam nắm chặt lấy những ngón tay lạnh cóng của
Tiểu Băng, sau đó sải bước nhẹ nhàng lùi về sau, dịu dàng nói:
- Nào… hãy đi theo tôi…
Trong lòng Tiểu Băng thực sự rất sợ hãi, nhưng vẫn
chầm chậm sải bước với cơ thể cứng đờ, bàn tay có được trọng lượng, cơ thể
dường như cũng có được sự vững chắc, nàng không còn loạng choạng nữa.
Nàng thử nghiệm trượt hai bước, một bước lùi, một bước
tiến.
Trên mặt băng trắng mịn, Tiểu Băng cảm thấy Kỉ Tư Nam
đang giữ gần hết trọng lượng cơ thể nàng, nàng cố hết sức sải từng bước từng
bước một, bước chân cũng đã dần dần trở nên thoải mái hơn.
- Đúng rồi, rất tốt…
Kỉ Tư Nam mỉm cười gật đầu với nàng, sau đó đột nhiên
thả một tay ra.
Tiểu Băng chỉ cảm thấy tay nàng ngay lập tức lạnh cóng
lại, nàng kinh ngạc quay sang, và rồi bắt gặp ánh mắt động viên của Kỉ Tư Nam:
- Chúng ta cùng đi lên phía trước nhé, được không?
Bị ánh mắt dịu dàng này nhìn tới mức hơi thở dần trở
nên gấp gáp, Tiểu Băng kiên định gật đầu, sải rộng bước chân, đi theo tiết tấu
của Kỉ Tư Nam.
Nắm chặt bàn tay của người đàn ông này, cuối cùng nàng
cũng có thể chầm chậm lướt đi một cách ấm áp trên sân băng lạnh lẽo rồi.
Nàng mỉm cười nhìn Kỉ Tư Nam, dường như muốn được chia
sẻ niềm vui này với anh, Kỉ Tư Nam giơ tay lên gạt phần tóc mái che hết trán,
chớp nhẹ đôi mắt, anh lại cong môi lên nở một nụ cười.
Nụ cười đó rạng rỡ tuyệt đẹp, phát ra thứ ánh sáng thuần
khiết trên sân băng trắng tinh. Thấy Kỉ Tư Nam cười, Tiểu Băng càng cười lớn
hơn, phát ra những tiếng khúc khích. Nhưng nàng không hề để ý thấy, khoảnh khắc
Kỉ Tư Nam quay đầu đi cụp mắt xuống, trong đôi mắt anh ánh lên tia nhìn có phần
bất đắc dĩ.
Lượn đi lượn lại vài vòng trên sân băng, động tác
nhuần nhuyễn thành thục của Kỉ Tư Nam đã thu hút không ít sự chú ý của công
chúng. Tất cả mọi người đều dừng lại, nín thở nhìn người đàn ông đang xoay
chuyển hết mình ở giữa sân băng.
Khuôn mặt nhìn nghiêng được giấu kín dưới vành mũ của
anh vẫn vô cùng khôi ngô tuấn tú, đôi môi bất giác mím lại cũng phát ra thứ ánh
sáng màu anh đào nhè nhẹ.
Tiểu Băng một tay chống cắm, ngồi trên chiếc ghế gỗ ở
bên ngoài sân trượt nhìn Kỉ Tư Nam đang di chuyển nhẹ nhàng khéo léo trên sân
giống như một chú bướm hoa.
- Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, anh đó trông rất giống Kỉ Tư
Nam!
Cô bé gái khoảng tám, chín tuổi ngồi bên cạnh vừa thay
xong đôi giày trượt màu hồng, cô bé không vào sân luyện tập mà chỉ chăm chú
nhìn ngắm Kỉ Tư Nam không chớp mắt.
Vừa nói cô bé vừa giơ tay chỉ về hướng Kỉ Tư Nam. Tiểu
Băng vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên
bên tai.
- Cô bé, Kỉ Tư Nam là ai thế?
Câu nói của cô bé vừa dứt, Kỉ Tư Nam không biết từ khi
nào đã xuất hiện trước mặt, cười toe toét nhìn nó.
- Kỉ Tư Nam là một đại minh tinh đấy!
Cô bé gái mở to mắt, một đôi mắt tròn xoe đen láy, cô
bé ngẩng đầu lên, chu môi ra trả lời.
- Nhưng mà, đại minh tinh sao lại đến sân trượt tuyết
chơi chứ? Mỗi ngày bọn họ đều rất bận, có đúng không?
Kỉ Tư Nam cười nhăn cả mũi, không quên giơ tay lên
quệt một cái lên chiếc mũi nhỏ nhắn cô bé.
- Vâng…
Cô bé bán tín bán nghi gật đầu, theo mẹ vào sân luyện
tập trượt băng. Kỉ Tư Nam thấy cô bé đi được hai bước lại quay đầu lại vẫy tay
với anh, thế là anh lại cười dịu dàng vô tư như một cậu bé to xác.
Dừng lại một lúc, anh nhìn về hướng Tiểu Băng, sau đó
ngồi xuống chiếc ghế, bắt đầu tháo dây buộc giày.
- Sao không chơi