Old school Easter eggs.
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

yện thỉnh thoảng vang lên ở bên ngoài, Đỗ Hiểu cau mày không chút nhẫn nại,

rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

- Thực ra cô đã tỉnh lại rồi, đúng không?

Giọng nói của Đỗ Hiểu nghe có vẻ rất thờ ơ, nhưng vừa

dứt lời, Hà Lệ đang nằm trên giường có vẻ như bị kinh hãi, khẽ động đậy mi mắt.

- Đừng giả vờ nữa cưng, người quản lý của cô đã nhận

tiền của tôi, thế nên… đã nói hết tất cả rồi. Cô sớm đã tỉnh lại, nhưng lại

công bố với bên ngoài là vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Hiểu vẫn tiếp tục nói một cách thủng thỉnh, giọng

điệu vừa khinh miệt vừa kiêu ngạo, còn giơ tay ra, cúi người xuống nhẹ nhàng

vuốt ve má Hà Lệ. Ngón tay thuôn dài, đeo một chiếc nhẫn bạc, bên trên có gắn

một chiếc đầu lâu, miệng há thật to, bộ dạng dữ tợn.

- Tôi đã đồng ý với anh sẽ không nói mọi chuyện ra,

tại sao anh vẫn không chịu buông tha tôi?

Hà Lệ mở choàng mắt, đẩy mạnh Đỗ Hiểu ra, cô hoảng

loạn co rúm người lại, dựa sát người vào đầu giường.

“Haiz…” Đỗ Hiểu cười ngạo nghễ, lắc đầu

- Thật đáng tiếc, cô đúng là không hiểu tôi chút nào

cả… tôi chưa từng tin bất cứ ai, ngoài bản thân mình ra…

Vừa nói, cậu ta vừa chầm chậm tiến lại phía Hà Lệ đang

hoảng sợ không biết phải làm gì.

- Anh! Anh đừng qua đây!

Trong sự hoảng loạn, Hà Lệ mới phát hiện ra rằng lưng

cô đã tì vào chiếc giường cứng, cô vùng vẫy giơ tay ra, muốn dùng sức đẩy đôi

tay của Đỗ Hiểu đang thò tới. Khuôn mặt cười lạnh lùng của cậu đang tiến sát

dần đến trước mắt cô, dữ tợn và hiểm ác.

- Chị Hà Lệ, món cháo thịt băm trứng muối mà chị cần

tôi mua đến rồi đây!

Nghe thấy tiếng động trong phòng có chút khác thường,

Tiểu Băng đảo mắt, lập tức giơ tay lên gõ cửa thật mạnh.

Đỗ Hiểu đột nhiên giật mình, nhanh chóng rụt tay lại,

đứng đờ đẫn tại chỗ không biết nên làm thế nào. Lúc cậu lên đây rõ ràng đã cho

người đứng canh ở cổng, bảo bọn họ ngăn lại hết những người có liên quan đến Hà

Lệ, vậy tại sao trợ lí của cô lại trở về vào lúc này được chứ?

Nhìn chòng chọc Hà Lệ, ra ý cho cô không được nói năng

bừa bãi, cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt ra mở cửa.

Cửa vừa mở, không ngờ đập vào mắt cậu lại là đôi mắt

lấp lánh nụ cười của Trác Tiểu Băng, cậu lập tức trở nên đờ đẫn.

- Hi, Chủ tịch, thế giới này đúng là nhỏ quá nhỉ!

Không ngờ…

Một tay Tiểu Băng nắm điện thoại, một tay giơ lên

hướng về phía Đỗ Hiểu vẫy vẫy, giọng điệu thản nhiên không có bất cứ chút bối

rối nào,

- Không ngờ lại gặp cậu ở bệnh viện!

Trong mắt nàng ánh lên một tia nhìn ma mãnh, môi hơi

mím lại, dường như trong câu nói còn có điều ẩn ý.

Tuy mẩu đối thoại vừa rồi giữa Đỗ Hiểu và Hà Lệ có

chút lờ mờ không rõ, nhưng Tiểu Băng cũng đã mơ hồ đoán ra những quan hệ rắc

rối trong đó. Trong lòng nàng bỗng vụt lên một suy nghĩ khá táo bạo. Rốt cuộc

có nên đánh cược một lần không? Vừa nghĩ nàng vừa giả bộ vô tình thò tay vào

túi áo.

- Cậu…

Đỗ Hiểu bị cái nhìn của Tiểu Băng làm cho có chút lo

sợ, bất giác lùi về phía sau một bước.

- Thật ra, ngày hôm đó tại cửa nhà chị Hà Lệ… tôi đã

dùng điện thoại chụp được nửa mặt cậu.

Ánh mắt của Tiểu Băng lướt qua Đỗ Hiểu, nhìn thẳng vào

Hà Lệ giờ đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Khẽ cười với cô, sau đó nàng tiến lên

một bước, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Đỗ Hiểu:

- Thế nên… người muốn diệt khẩu cô ấy… là cậu đúng

không?

Nhìn bộ dạng kinh hãi của Đỗ Hiểu, trong lòng Tiểu

Băng dâng lên niềm vui sướng khôn xiết, quả nhiên đã bị nàng đoán trúng rồi.

- Cô muốn thế nào?

Đỗ Hiểu lấy lại vẻ bình tĩnh trước đó rất nhanh, cậu

thích thú dò xét người thấp hơn cậu đến nửa cái đầu là Trác Tiểu Băng. Cô ta

đúng thông minh hơn cậu tưởng.

- Tôi chỉ muốn làm rõ một số chuyện.

Tiểu Băng thản nhiên nhoẻn miệng cười, lật tay khóa

cửa phòng lại.

- Tôi biết cô muốn hỏi gì. Về em trai của cô… đúng

không?

Đỗ Hiểu khẽ hất hàm.

- Chuyện của Tiểu Lượng, bây giờ tôi đã không còn hứng

thú nữa rồi.

Tiểu Băng cắn nhẹ môi, nhún vai nói tiếp.

- Tôi biết bức ảnh đó là do cậu chụp trộm, cũng chính

cậu gửi nó cho vị sư huynh ngốc của tôi. Về chuyện những fan hâm mộ làm Tiểu

Lượng bị thương, tôi nghĩ cũng chính là cậu bảo chị Hà Lệ tìm người sắp đặt

đúng không? Và cả những vụ gây xung đột của những fan hâm mộ giả, ép cho hai

đứa phải ra nước ngoài, cũng là trợ lý của chị Hà Lệ phải không?

Nói xong một lèo, Tiểu Băng cảm thấy bàn tay giấu

trong túi áo của nàng đã lạnh tới mức tê cóng vào rồi.

Vậy thì… tất cả mọi món nợ đều tính sổ một lần thôi!

- Cô đoán đúng hết! Quả nhiên không tồi, chẳng trách

cái tay họ Đường đó lại thích cô!

Mắt Đỗ Hiểu bỗng sáng lên, giọng điệu cợt nhả:

- Cô muốn thế nào? Muốn tiền? Hay muốn tôi tha cho em

trai cô?

Tiểu Băng lắc đầu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hà Lệ,

đưa tay lên chỉ vào cô, nói dõng dạc:

- Rất đơn giản, tôi muốn cậu tha cho chị ấy.

- Tôi?

Trong phút chốc, Hà Lệ trở nên đờ đẫn, cô ngước mắt

nhìn Tiểu Băng, trong lòng bàng hoàng không hiểu. Rõ ràng bản thân cô đã không

ít lần tìm người gây tổn thương em trai Trác Tiểu Băng là Đồng Cảnh Lượng,

nhưng Trác Tiểu Băng tại sao lại muốn