
buông dao dĩa xuống,
lạnh lùng nhìn nàng, thế là nàng lại tiếp tục nói với giọng đều đều.
- Nhưng, ăn xong bữa cơm này, chúng ta sẽ không còn là
bạn nữa.
Chiếc ly của Đường Chính Hằng đang cầm dừng khựng lại
giữa không trung, rượu vang trong ly sóng sánh.
Từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể là… đối thủ thôi
đúng không? Tiểu Băng thầm nhủ trong lòng, đưa chiếc ly lên miệng nhấp một
ngụm, trong vị tươi mát ngọt lịm của nước cam lại khiến nàng cảm nhận được vị
đắng. Nói xong nàng đứng dậy quay đầu lại phía sau, theo hướng mà nàng đang
nhìn về, một người đàn ông mặc chiếc áo da màu nâu đậm đang nhìn về phía nàng,
nở một nụ cười ngang tàng ngạo nghễ.
Cậu giơ tay lên gẩy bộ lông nhân tạo cùng màu được gắn
trên cổ áo, lông mày nhướn lên, nghiêng đầu, xòe lòng bàn tay ra.
- Hey, có còn muốn đi cùng tôi không?
Đường Chính Hằng ngẩng phắt đầu lên, giọng nói khinh
miệt của Đỗ Hiểu vang lên tới mức chói tai, anh đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn,
phát ra một âm thanh nặng trịch.
Tiểu Băng dường như không hề để ý tới hành động của
Đường Chính Hằng, nàng cười thản nhiên:
- Đường tiên sinh, bạn của tôi tới rồi, tôi đi trước
đây.
Nói xong nàng xoay người đi thẳng về chỗ Đỗ Hiểu, lờ
đi ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi sau lưng. Bước chân khoan thai
duyên dáng, Tiểu Băng giơ ngón tay lướt nhẹ qua chiếc trâm cài áo bằng lông vũ
màu trắng trước ngực, thủy tinh lấp lánh chạm vào da thịt tới lạnh cóng.
Đường Chính Hằng bất lực ngồi phịch xuống ghế, trong
lòng đau như dao cắt. Cuối cùng vẫn đi đến nước này, Tiểu Băng quả nhiên vẫn
hận anh, nếu không nàng sẽ không quay sang đứng cùng chiến tuyến với Đỗ Hiểu.
Anh biết rõ kết quả sẽ thế này, nhưng vẫn yêu nàng đến
mức không còn thuốc chữa.
***
- Chủ tịch…
Lên xe của Đỗ Hiểu, ngồi vào vị trí tay lái phụ, Tiểu
Băng mấp máy môi, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
- Gọi tôi là Đỗ Hiểu.
Đỗ Hiểu nhếch mép, nhưng vẫn không vội khởi động xe.
- Ừm, Đỗ Hiểu, việc lần trước cậu nói với tôi, tôi có
thể đồng ý, nhưng tôi có thêm một điều kiện…
Tiểu Băng giơ ngón tay lên gõ nhịp nhịp vào không khí
như đang suy tư điều gì đó.
- Nói đi!
Đỗ Hiểu ngắn gọn đáp.
Câu trả lời của Tiểu Băng rất đơn giản, giọng nói
không hề do dự, mang một sự kiên định không thể nghi ngờ được.
- … Vậy được, lần này tôi muốn đích thân đối phó Đường
Chính Hằng, tôi muốn anh ta phải nếm mùi mất hết tất cả mọi thứ đáng quý trọng.
Lúc nói điều này, trong mắt nàng ánh lên một sự lạnh
lùng. Đỗ Hiểu nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ, cậu không ngờ Trác Tiểu Băng
sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Cậu chỉ hy vọng cô ta có thể ra tòa làm chứng, chứng
minh Đường Chính Hằng từng mua chuộc nhân chứng, để làm giảm sự tin tưởng của
quan tòa đối với anh ta.
- Tôi đã tìm được An Tuyết, bạn thân của mẹ Đường
Chính Hằng khi bà tham gia hoa hậu Hồng Kông. Tới lúc đó, bà ấy sẽ là nhân
chứng tốt nhất.
Nói tới đây, Tiểu Băng đắc ý nhếch môi cười
- Chỉ cần chứng minh Đường Chính Hằng không phải con
trai của Đỗ Gia, vậy thì, anh ta sẽ chẳng có được bất cứ thứ gì!
Nàng hơi nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một biểu cảm
vừa kiêu ngạo vừa lười nhác giống như một chú mèo.
Đỗ Hiểu ngay tức khắc vừa mừng lại vừa ngạc nhiên, cậu
bắt đầu vui mừng vì mình đã chọn đúng đối tượng hợp tác.
Cô ta đã từng dựa vào khả năng của chính mình để đưa
Đồng Cảnh Lượng ngồi lên vị trí quán quân, lại một tay kéo Kỉ Tư Nam từ nơi tận
cùng lên đến đỉnh cao trở lại. Người con gái nhìn có vẻ rất tầm thường này, tại
sao lại có một năng lực có thể xoay chuyển trong giới giải trí như thế chứ?
- Ngay mai tôi sẽ đến Thượng Hải một chuyến.
Tiểu Băng hít vào một hơi thở dài, quay đầu lại nhìn
Đỗ Hiểu bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Nếu cậu còn muốn lấy lại Hoa Cẩm, bây giờ là lúc nên
ra tay rồi!
Ánh mắt lạnh lẽo như băng khiến Đỗ Hiểu cũng phải rùng
mình.
Vừa trả lời, Đỗ Hiểu vừa nhanh chóng khởi động xe,
chiếc BMW màu đỏ phát ra thứ ánh sáng rực rỡ trong màn đêm, giống như một mũi
tên vừa bay vút khỏi chiếc cung.
Buổi đêm mùa đông trời nổi gió, thổi qua mang tai,
giống như những tiếng thở than của người đang đau khổ.
Tiểu Băng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường
Trung Sơn phồn hoa nhất của thành phố lấp lánh ánh đèn rực rỡ, đèn điện huy
hoàng, tựa như thành phố không đêm trong ảo tưởng.
Ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc – ngày tết
âm lịch sắp tới gần, đâu đâu cũng là những khung cảnh ôn hòa và tốt đẹp. Chỉ có
điều trong sự bao bọc bởi màn đêm yên tĩnh, trong tầm mắt Tiểu Băng lại lóe lên
chút gì đó như khói lửa chiến tranh.
Vụ kiện tranh chấp tài sản trị giá sáu tỉ của nhà họ
Đỗ cuối cùng đã chính thức mở phiên tòa vào ngày thứ hai cuối cùng trước khi
bước sang năm mới.
Khoảnh khắc bước vào tòa án cấp cao của khu Cửu Long,
Tiểu Băng nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt, bộ comple màu đen của anh
vô cùng bắt mắt giữa đám đông.
Lần này, cuối cùng họ cũng đứng ở vị trí đối địch.
Không thể tránh khỏi.
Lúc ánh mắt giao nhau, một cái nhìn dài dằng dặc như
cả nghìn năm.
Tiểu B